Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 5: Giấy nghỉ phép

TrướcTiếp
Editor: Cà Tím

Tô Thiên Lạc đem xe đỗ vào một bên, nhanh chóng chạy tới, chỉ vào Triệu Bình mà mắng:" Anh cái người này có biết chạy xe không vậy? Không biết bấm còi sao? Chạy Maserati không cần tuân thủ luật giao thông nữa à?"

Chạy Maserati....Quy tắc giao thông?

Tuân thủ?

Sao cơ?

Triệu Bình ngây ra... Đây không phải xe của Tô Thiên Lạc sao?

Tô Thiên Lạc nhíu mày nhìn chăm chú vào Triệu Bình:" Lần này cũng may không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, lần sau chạy xe đàng hoàng chút".

"Đào Tử, đi thôi". Tô Thiên Lạc lôi kéo tay Bạch Đào ngồi lên xe:" Nếu em không nhanh lên là bị muộn đó".

Bạch Đào chán ghét nhìn cái xe Maserati một cái, cuối cùng gật gật đầu ngồi lên xe điện, vòng tay ôm lấy eo của Tô Thiên Lạc.

Tô Thiên Lạc vít ga, cưỡi xe điện màu hồng từ từ đi qua Maserati, không bao lâu sau thân ảnh liền biến mất trong biển người.

Triệu Bình xoa xoa ót một cái.

Tiểu tử này lại định làm cái gì đây?

*

Đến trường tiểu học Số 5, Tô Thiên Lạc thả Bạch Đào ở cửa sau rồi nghênh ngang rời đi.

Bạch Đào sửa sang lại quần áo rồi quay đầu tiến vào trường. Trường tiểu học Số 5 này cũng không phải là trường học tốt nhất, học sinh ở đây cũng đều có gia cảnh rất bình thường. Tiền lương của giáo viên cũng kém với trường tiểu học Số 1, số 2 , thế nhưng hoàn cảnh cũng không quá kém. Khung cảnh xung quanh của trường học lại ưu mỹ, thanh tĩnh nên rất nhiều người muốn cho con học ở đây.

Chỉ còn mười phút nữa là vào giờ học, Bạch Đào liền trở về văn phòng chỉnh lý bài soạn một chút, cô chân trước vừa tới, chân sau đồng nghiệp Diêu Nhạc Nhạc cũng tiến vào.

"Buổi sáng tốt lành, cô giáo Bạch".

"Chào buổi sáng, cô giáo Diêu".

Diêu Nhạc Nhạc ngồi xuống bàn làm việc đối diện cô, thả túi sách trong tay xuống, thuận tiện cởi luôn tai nghe ra.

"Hôm nay bạn trai cô đưa cô đi làm sao?" Diêu Nhạc Nhạc cười.

Bạch Đào ngượng ngùng cười:" vâng"

"Bạn trai cô rất đẹp trai." Diêu Nhạc Nhạc nhìn cô nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mập mờ, "Trách không được trước đó tụ hội cũng không dám mang đến."

Bạch Đào miễn cưỡng cười, không có đáp lại Diêu Nhạc Nhạc, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền ôm lấy sách vở đi ra ngoài.

Tiếng chuông vừa vặn vang lên, cô bước nhanh, tiến vào một lớp ban ba. "Lên lớp."

"Chào cô giáo --!"

Các tiểu bằng hữu đồng loạt đứng lên, kéo dài lấy âm cuối, hồn nhiên đáng yêu.

"Chào buổi sáng các bạn nhỏ".Bạch Đào đem sách vở đặt lên bàn, Bạch Đào nhìn kỹ một vòng, đột nhiên phát hiện trong lớp thiếu đi một học sinh.

"Bạn Tiểu Minh hôm nay không đến lớp sao?"

Bạn nhỏ bên cạnh liền giơ tay lên trả lời:" Thưa cô, từ sáng hôm nay vẫn chưa thấy Tiểu Minh đến lớp ạ".

Bạch Đào suy tư một lát gật gật đầu:" Vậy chúng ta bắt đầu vào học đi, các bạn mở trang 13..."

*

Sau khi tiết học kết thúc, Bạch Đào liền chạy tới văn phòng của giáo viên.

Vừa mới bước vào Bạch Đào liền thấy chủ nhiệm lớp ban ba Lý Linh cùng Diêu Nhạc Nhạc chụm đầu vào một chiếc điện thoại, hai người châu đầu ghé tai, hưng phấn nhìn điện thoại.

Bạch Đào đi đến trước mặt Lý Linh hỏi:" Chủ nhiệm Lý, hôm nay lớp chúng ta vắng một bạn học, cô có biết không?"

Lý Linh ngẩng đầu nói: "Tôi quên nói cho cô biết, đứa bé kia buổi sáng gọi điện thoại cho tôi, nói trong nhà xảy ra chút sự tình, ngày hôm nay liền không tới lớp".

"Vậy là tốt rồi." Bạch Đào nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới chú ý tới động tác của bọn họ: "Hai ngừơi đang xem cái gì vậy?"

"Cô giáo Bạch tới đây xem đi, cô giáo Diêu vừa giới thiệu cho tôi".

Lý Linh nhìn chằm chằm điện thoại, dùng vẻ mặt thiếu nữ hồi xuân để miêu ta vẻ mặt của cô ta lúc này cũng không phải là quá.

Bạch Đào không chịu nổi sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, buông sách giáo khoa xuống bàn tiến tới sau lưng hai người họ. Diêu Nhạc Nhạc đang mở phần mềm APP.

Trên màn hình, một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo mặt nạ che mặt màu đen, đôi tay thon dài tinh xảo. Cậu ta cất lên tiếng hát thanh lãnh:

"Nhìn thanh kiếm dính máu rút ra khỏi cơ thể mình, hút cạn sinh lực của bản thân....

Ta chợt nhớ đến nàng

Nàng đang ở nơi đâu

Ta ngã xuống mặt đất phủ đầy tuyết, nhưng tâm hồn ta tựa hồ còn băng lãnh hơn...

Trong lòng ta cảm thấy điên cuồng cùng ủy khuất

Ta nhìn thấy một tiên nữ ở cuối đường

Liệu có phải là nàng không

Nếu nàng yêu ta...hãy đến đón ta đi cùng..."

Giọng hát của thiếu niên này vô cùng thâm tình, Bạch Đào cảm thấy cậu ta hát cũng không tồi. Không khỏi mở miệng hỏi:" Bài hát này tên là gì vậy?"

Diêu Nhạc Nhạc nghe Bạch Đào hỏi liền cười khanh khách:" Đây là bài nhạc chủ đề của Kiếm võng tam"

"Kiếm võng tam?"

Biết Bạch Đào không chơi trò chơi, Diêu Nhạc Nhạc vội vàng giải thích:" Là một game mới ra mắt, rất hot đó. Cô muốn chơi không, cùng chơi game với tôi, tôi giới thiệu tiểu thịt tươi trong game cho cô".

"Không được, không được". Bạch Đào xua xua tay:" Tôi là người đã có gia thất nha".

Cô một lần nữa nhìn về phía màn hình điện thoại, lúc này thắc mắc hỏi:" Tại sao lại không lộ mặt?"

"Cũng chính vì không lộ mặt thì mới hot đó". Diêu Nhạc Nhạc nói:" Đây là người mới, nửa năm trước ra bài hát debut liền trực tiếp nổi tiếng. Cộng thêm giọng hát thực sự rất là êm tai, nên đã có thêm rất nhiều fan hâm mộ. Tôi còn nghe nói, Lạc Lạc này trực tiếp được chủ công ty Thiên Tinh coi trọng, không lộ mặt ra là do phía công ty sắp xếp".

"Lạc Lạc?" Bạch Đào không kìm được, giọng nói run run.

Diêu Nhạc Nhạc chỉ vào màn hình:" Nghệ danh của cậu ta là Lạc Thần, dan hâm mộ gọi cậu ta là Lạc Lạc, cũng có người gọi là Lạc nữ thần, bởi vì cậu ta hát giọng nữ cũng rất là êm tai, đợi tôi tìm cho cô xem".

Diêu Nhạc Nhạc rất thần tượng, nói đến Lạc Thần, cô giáo Diêu liền hưng phấn bừng bừng mở baidu tìm kiếm thông tin. Chờ video bắt đầu phát, Bạch Đào thật muốn quỳ

"Sưng đỏ diễm giống như mới đào bại lúc xinh đẹp lễ lạc; sắc sôi một thiếp từ tảo trị không hết lo sợ không đâu. . ."

Ca từ của bài Phù Hoa này thực sự rất uyển chuyển, cộng thêm giọng hát êm tai cũng uyển chuyển không kém. Nếu không phải biết được sự thật, Bạch Đào thật sự tưởng rằng đây là giọng củ một tiểu muội muội xinh đẹp.

"Đúng rồi, đúng rồi, cậu ta hát kịch cũng rất dễ nghe".

Không đợi Diêu Nhạc Nhạc tiếp tục khoe khoang, Lý Linh liền đứng dậy cướp điện thoại, từ trên cao nhìn xuống nói:" Được rồi, đến giờ vào lớp rồi, trở về lớp học thôi. Để học sinh nhìn thấy thì không tốt đâu".

Diêu Nhạc Nhạc chép chép miệng, bĩu môi nhìn Lý Linh:" Nhìn cô cũng vui vẻ lắm mà".

Mắt thấy tròng mắt Lý Linh trừng muốn rơi ra, Bạch Đào liền vội vàng ra mặt hoa giải:" Cô giáo Lý, chẳng phải cô có tiết sao, mau chuẩn bị một chút đi".

"Cô giáo Diêu, cô chú ý tác phong một chút, cẩn thận thầy hiệu phó phạt cô đó".

Diêu Nhạc Nhạc thè thè lưỡi, xem thường không sợ bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Bạch Đào cũng để chuyện này ở trong lòng, bởi vì điều cô lo lắng bây giờ là Tiểu Minh.

Tiểu Minh là học sinh thông minh nhất cô từng gặp, lại vô cùng hiểu chuyện, so với các bạn cùng trang lứa thì rất thành thục ổn trọng, có phần trầm ổn ít nói. Vì vậy ở trong lớp Tiểu Minh không hề có bạn, nhưng điều Bạch Đào lo lắng hơn chính là về gia đình của Tiểu Minh.

Trong vòng một năm Bạch Đào nhậm chức ở lớp này, chưa từng gặp qua ba mẹ của Tiểu Minh, ngày cả trong ngày họp phụ huynh cũng không gặp, mỗi lần hỏi tới, Tiểu Minh đều buồn bã cúi đầu.

Bạch Đào chỉ nghĩ là do ba mẹ Tiểu Minh quá bận, thẳng cho đến khi cô đọc được bài văn Tiểu Minh viết.

Đề văn là "Người thân của em".

Bài văn Tiểu Minh viết chính là "Anh trai của em".

Đối với bài văn của Tiểu Minh, Bạch Đào thấy vô cùng ấn tượng.

"Anh trai của em năm nay đã ba mươi tuổi rồi, người ta thường nói tam thập nhi lập, thế nhưng anh trai em còn chưa có bạn gái, chắc là cũng không có ai đồng ý gả cho anh trai. Bởi vì anh trai em tuy còn trẻ nhưng tóc lại bạc trắng, anh trai còn mặc quần áo con gái, đi giày cao gót. Nhờ TV em biết được người ta gọi là 'Nhân yêu'. Ba ba thường nói anh trai ta sinh ra đầu óc không được bình thường, cho nên đầu óc mới thiếu dưỡng khí như vậy. Em nghĩ chắc hẳn anh trai em có lý do, nên em không thể trách tội một người đầu óc không bình thường. Mặc dù anh trai dùng lý do rất ngu xuẩn để lừa tiền tiêu vặt của em, em cũng không trách anh ấy.

Ôi trời! Anh trai ngu xuẩn của em! Anh trai không may mắn của em! Em rất yêu quý anh trai! Ai có thể cứu vớt anh trai em!"

Lời văn cảm động lòng người, không hề giống thủ bút của một đứa trẻ vui vẻ. Càng để Bạch Đào cảm thấy hiếu kì.

Trong nhà Tiểu Minh...rốt cuộc là sảy ra truyện gì?

-----

Lời editor: Bạn học Tiểu Minh, bạn viết ra những dòng văn như vậy...thực sự... Bạn là người bình thường sao?

Lịch đáng:1-2 chương/ngày