Tác giả: Cẩm Chanh

Chương 6

Trước
Editor:Cà Tím

Đến giờ tan làm, Bạch Đào ngồi trong phòng làm việc chậm chạp không có động tĩnh.

Diêu Nhạc Nhạc thu thập đồ đạc xong nhìn Bạch Đào:" Cô giáo Bạch, không trở về sao".

Nghe được âm thanh, Bạch Đào liền hoàn hồn, khuôn mặt giãn ra, hơi cười:" Cô về trước đi, để lát tôi khóa cửa".

"Vậy ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp".

Tiếng bước chân của Diêu Nhạc Nhạc xa dần, văn phòng rộng rãi lập tức thanh tĩnh đi không ít.

Bạch Đào gục xuống bàn, không khỏi thở dài. Tối hôm qua lúc bỏ đi cô không mang theo điện thoại, cả ngày hôm nay ba Bạch không thể gọi điện cho cô, đoán chắc ba đang rất tức giận. Cô cắn môi, lại thở dài một tiếng. Dù sao cô cũng phải trở về nhà, không biết những người họ hàng kia còn ở đó không.

Trong lòng cô bực bội, Bạch Đào dùng điện thoại của phòng giáo vụ gọi cho Tô Thiên Lạc. Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút ngắt quãng, nhưng cuối cùng Tô Thiên Lạc cũng không nghe điện thoại, Bạch Đào cúp máy, trực tiếp đứng dậy, cầm chìa khóa đi khóa cửa rồi rời khỏi trường học. Cô trực tiếp bắt xe bus đến công trường của Tô Thiên Lạc.

Công trường của Tô Thiên Lạc tan làm rất muộn, bình thường đều hơn 7:30 mới được nghỉ, lúc Bạch Đào đến là lúc họ đang rất bận rộn.

Công trường vô cùng ồn ào, bụi bặm, tiếng máy móc ầm ầm hoạt động làm người ta ong tai, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe tải lớn trở vật liệu chạy qua làm rung chuyển mặt đất.

Bạch Đào ngửa đầu nhìn lên khu công trình cao tầng, bởi vì bị ánh nắng làm chói mắt nên cô chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vài bóng người.

Các công nhân trên người không có đồ bảo hộ, chỉ dùng một sợi dây thừng quấn quanh người, di chuyển từ trên xuống dưới, Bạch Đào nhìn thấy mà kinh hồn đảm táng.

Bạch Đào nhìn đi hướng khác, liền phát hiện thân ảnh của Tô Thiên Lạc. Nhìn Tô Thiên Lạc thân hình gầy gò đang chuyển vác gạch, hốc mắt Bạch Đào không khỏi đỏ lên, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót cùng lo lắng.

Trước đó mỗi ngày đến đưa cơm trưa đều là vào thời gian nghỉ ngơi, các công nhân đều nghỉ ngơi, nên Bạch Đào chưa từng nhìn thấy công đoạn làm việc của công trường, bây giờ nhìn thấy mới phát hiện công việc của Tô Thiên Lạc quả không dễ dàng.

"Tiểu Tô, bạn gái của cậu đến kìa". Một nhân viên tạp vụ đứng hút thuốc kêu lên, lấy cùi chỏ đụng vào người Tô Thiên Lạc.

Nghe thấy vậy, Tô Thiên Lạc liền dừng động tác đang làm lại, thở hổn hển quay đầu nhìn. Nhìn Bạch Đào đứng dưới ánh hoàng hôn, cả người phủ một tầng ánh nắng ấm áp làm người ta không nhịn được động lòng. Tô Thiên Lạc bỗng nhiên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay tan biến hết sạch.

" Tổ trưởng, có thể cho tôi xuống dưới một lúc không?" Tô Thiên Lạc hướng quản đốc xin phép.

Quản đốc nhìn xuống dưới lầu nói:"Bạn gái cậu đến sao?"

"Đúng vậy, cô ấy không mang chìa khóa nhà, tôi xuống dưới đưa cho cô ấy một lát".

Tô Thiên Lạc vừa rứt lời, bốn phía liền bắn đến ánh mắt ghen tị cùng ranh mãnh.

"Ôi trời ghen tị thật đó, Tiểu Tô, hóa ra là ở chung".

"Được, vậy cậu xuống đi, nhanh chóng trở lại đó".

"Được". Tô Thiên Lã tháo mũ bảo hiểm xuống, bước vào thang máy thô sơ để đi xuống".

Cậu một đường chạy nhanh đến chỗ Bạch Đào, nâng lên cánh tay xoa xoa tro bụi trên mặt, cụp mắt nhìn Bạch Đào:" Tan lớp rồi sao?"

Giọng nói của cậu khàn khàn, xem ra là cả ngày chưa được uống nước.

Nhìn trên mặt và trên thân Tô Thiên Lạc đều dính mồ hôi, Bạch Đào không khỏi đau lòng.

"Lạc Lạc ,hôm nay anh xin thôi việc đi". Bạch Đào thấp giọng nói:" Nhìn anh như vậy, em rất đau lòng".

Hơi thở của Bạch Đào có chút run rẩy, ánh mặt lại đỏ lên một vòng, tựa như sẽ lập tức khóc òa lên.

Nhìn thấy vậy, Tô Thiên Lạc liền gãi gãi đầu, lập tức không biết làm sao, liền thấp giọng nói:" Em...em cảm thấy anh rất bẩn sao?"

"Không có..." Bạch Đào vội vàng lắc đầu:" Em không sợ anh bẩn...chỉ là nhìn thấy anh vất vả...em đau lòng".

Nghe Tô Thiên Lạc nói, từ lúc cậu còn nhỏ đã không còn ba mẹ, về sau trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, cũng không được đi học, cậu hoàn toàn dựa vào đôi bàn tay của mình mà sống đến bây giờ. Bạch Đào gắt gao nắm chặt tay, trong lòng liền nhảy ra một ý tưởng. Bạch Đào ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh:" Lạc Lạc, anh đi học đi, em sẽ tạo điều kiện giúp anh".

Bạch Đào vừa rứt lời, Tô Thiên Lạc liền há hốc mồm; vừa định trả lời Bạch Đào thì một tiếng hét bén nhọt từ xa truyền tới.

"Tiểu Tô! Mau tránh ra"

Bởi vì tiếng máy móc vận hành ầm ầm, lên căn bản âm thanh mà bị cản lại. Nhưng bởi vì bản thân Bạch Đào là người học võ, Bạch Đào liền trực tiếp phát hiện vấn đề. Chỉ thấy một xe đẩy gạch trực tiếp lao tới đây, nếu không tránh kịp thì sẽ bị xe hất văng ra xa hoặc sẽ bị đống gachh đá đè ở bên dưới. Bạch Đào đang muốn kéo Tô Thiên Lạc tránh qua một bên thì bỗng nhiên Tô Thiên Lạc ôm Bạch Đào lăn qua một bên để tránh.

Một tiếng "ầm" lớn vang lên, chiếc xe gạch trực tiếp lướt qua hai người, đâm rầm vào đuôi một chiếc xe tải.

Bạch Đào được Tô Thiên Lạc che chở ôm ở trong lòng, mùi mồ hôi của cậu trực tiếp xộc vào mũi. Trước mắt Bạch Đào chỉ còn một màu đen, bởi vì ánh sáng đã bị Tô Thiên Lạc che lấp, cùng với tiếng tim đập của cậu.

Nghe được động tĩnh lớn, quản đốc cùng các công nhân gần đó liền cấp tốc chạy qua bên này.

"Tiểu Tô, cậu không sao chứ?"

Công nhân chuyển gạch áy náy nói:" Dây nới bị lỏng, tôi không kịp giữ, Tiểu Tô, cậu không sao chứ? Có đứng dậy được không?"

Tô Thiên Lạc nằm dưới đất không nhúc nhích, quản đốc liền lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cấp cứu.

Đúng lúc này, ngón tay của Tô Thiên Lạc cử động. Cậu dùng tay chống đỡ thân trên, cố gắng ngồi dậy, môi mỏng mím chặt, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Bạch Đào:" Đào Tử, em không sao chứ? Có bị thương không?"

Bạch Đào lấy lại tinh thần, lắc lắc đàu:" Không có, em không sao. Tại sao anh tự dưng lại xông lại chứ".

"Không có chuyện gì là may rồi". Tô Thiên Lạc nhẹ nhàng thở ra:" Cũng không hiểu sao thân thể anh lại tự chủ xông qua, em thật sự không bị thương chứ?"

Cậu không yên lòng hỏi lại lần nữa.

"Thật, còn anh đó, có bị thương không?" Bạch Đào quan sát thân thể của Tô Thiên Lạc.

"Không có..." lời còn chưa nói hết, Tô Thiên Lạc liền không nhịn được kêu lên.

Bạch Đào cúi đầu xuống nhìn, phát hiện toàn bộ ống quần của Tô Thiên Lạc thẫm đẫm máu.

Bạch Đào lập tức bị dọa đến bật khóc, cô hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, sau đó lưu loát cởi áo sơ mi bên ngoài ra bịt chặt vết thương cho Tô Thiên Lạc. Bạch Đào ngửa đầu nhìn quản đốc:" Quản đốc, phiền ông lái xe đưa chúng tôi đến bệnh viện được không...nếu không...nếu ông bận thì có thể cho tôi mượn xe không?"

Môi Bạch Đào trắng bệch, giọng điệu nói chuyện cũng không được lưu loát mạch lạc.

Tô Thiên Lạc lại bình tĩnh hơn cô nhiều, cậu nắm tay Bạch Đào:" Đào Tử, anh không sao đâu..."

"Anh im miệng!". Bạch Đào liếc mắt lườm Tô Thiên Lạc. Tô Thiên Lạc ngượng ngùng buông tay, cúi đầu ủy khuất, không dám nói câu nào.

Đào Tử thật hung dữ....

"Nhị Tử, cậu cùng Tiểu Hào cõng Tiểu Tô tới cửa chờ tôi, tôi đi lái xe đến".

"Được"

Quản đốc quay lại nhìn đám công nhân, hét to:" Hôm nay đến đây thôi, mộ người thu dọn đồ đạc rồi tan làm thôi".

Một đám công nhân bắt đầu tản ra đi dọn dẹp chuẩn bị tan làm. Hai người đàn ông dìu Tô Thiên Lạc lên xe, Bạch Đào theo sau ngồi lên xe.

Quản đốc nhấn chân ga, trực tiếp lái xe đến bệnh viện số 3 gần đây. Vừa mới tới điện thoại, sau khi giao Tô Thiên Lạc cho bác sĩ, quản đốc liền nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, quản đốc liền ngượng ngùng nhìn Bạch Đào:" Thật ngại quá, nhà tôi có chút việc phải đi trước. Cô ở đây một mình được chứ?"

"Được". Bạch Đào lưu loát đáp ứng, tiếp đó lại hỏi một câu:" Tại nạn của Tô Thiên Lạc có được tính là tai nạn lao động hay không?"

"Dĩ nhiên". Quản đốc gật đầu:" Tai nạn xảy ra trên công trường đều được tính là tai nạn lao động, bất quá bây giờ trên người tôi cũng không mang theo nhiều tiền..."

Quản đốc móc ví ra, từ bên trong rút ra chút tiền đưa cho Bạch Đào:" Chút tiền này cô tạm cầm trước, nếu thiếu tiền cô cứ thanh toán đi, để tôi trở về báo cáo với cấp trên, bên công ty sẽ thanh toán viện phí".

Thấy Bạch Đào cầm tiền, quản đốc nhẹ nhàng thở ra:" Vậy tôi đi trước, Tiểu Tô biết số điện thoại của tôi, có gì cứ gọi cho tôi. Tôi đi trước, đợi xử lý xong việc tôi lại đến".

"Được, có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho ông".

Quản đốc gật đầu, vội vàng chạy ra cửa bệnh viện như một cơn gió. Bạch Đào không dám chậm trễ, quay người liền đi đăng ký. Hôm nay là thứ hai nên không đông bệnh nhân lắm, rất nhanh đã đến lượt Tô Thiên Lạc.

Bạch Đào đau đầu nhìn năm trăm đồng quản đốc đưa, đảm bảo là không đủ. Hôm qua ra khỏi nhà cô không mang theo tiền cùng điện thoại. Nếu thiếu tiền thì phải làm sao?

Càng nghĩ càng đau đầu, Bạch Đào liền mượn điện thoại của bệnh viện gọi về võ quán. Một lúc sau liền có người nhận điện thoại, là giọng một người đàn ông khẩu âm nhà quê rất nặng:" Ai vậy?"

Nghe được giọng khẩu âm nặng này, Bạch Đào liền yên tâm hơn nhiều:" Võ Tòng sư đệ, là tôi đây". Bạch Đào nhẹ giọng nói.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó người kia liền giống lên:" Đại sư tỷ, cô đang ở đâu vậy?"

"Tôi bây giờ đang ở bệnh viện số 3. Anh có thể mang tiền, điện thoại cùng túi sách của tôi đến được không? Thuận tiện bảo dì Hứa mang cho tôi vài bộ quần áo sạch đến đây nhé. Cứ vậy nhé, tôi cúp máy trước".

Nói xong Bạch Đào vội vàng cúp điện thoại, Bạch Đào cũng không lo lắng Võ Tòng sẽ bán đứng cô. Võ Tòng sư đệ kia cùng tên với Anh hùng đánh hổ, lớn hơn cô 3 tuổi. Từ mười tuổi đã được ba mẹ đưa đến võ quán Bạch gia, từ đó đến giờ cũng không trở về. Ba Bạch thấy anh ta đáng thương, lại thấy anh ta có thực lự, vì vậy liền cho anh ta ở lại, coi anh ta là con trai mà nuôi nấng, bây giờ đang làm sư phó ở võ quán.

Võ Tòng thực sự rất chất phác, từ bé đã cùng với Bạch Đào rất thân thiết. Chỉ cần có ai dám trêu ghẹo Bạch Đào, lập tức sẽ bị Võ Tòng đánh cho một trận, làm răng rơi đầy đất, mông đít nở hoa. Thực sự rất hung dữ. Chỉ là...

Võ Tòng biết cô cùng Tô Thiên Lạc cùng nhau bỏ trốn, lúc nhìn thấy Tô Thiên Lạc, liệu có đánh cậu một trận hay không.

Aiya, thật phiền.

Bạch Đào đang muốn xoay người đi làm thủ tục , sau lưng truyền đến một giọng nói non nớt:" Cô giáo Đào Tử, cô tại sao lại ở đây?"