Tác giả: Yosi

Chương 1: Chương 1: Chạm trán lần đầu

Tiếp
Những người gặp thoáng qua trong cuộc đời bạn rất nhiều. Nhưng chỉ cần giây phút thoáng qua ấy con tim bạn không chịu nghe lời thì nó lập tức trở thành mảnh kí ức bạn không thể nào quên được. Ai biết được người đó sẽ là ai và vào lúc nào, đã là định mệnh thì mãi không thể tính toán được. Chính vì thế mà bạn mới không ngờ được rằng trong lúc xấu hổ, khó xử nhất lại là lúc bạn gặp mảnh kí ức không quên được kia. Và tôi, Trần Bối My, chính là dạng người xui xẻo đó.

Một ngày chủ nhật trời cứ mưa không ngớt, tạnh được một chút thì lại giông gió nổi lên tứ phía như trêu ngươi cái đứa muốn đi chơi là tôi. Đến lúc khi trời kéo mây đi để lại bầu trời trong xanh được một chút khiến tôi chưa kịp mừng để chuẩn bị đồ đi chơi thì mẹ già cất giọng thánh thót bảo tôi đi siêu thị. Ôi trời, ngày chủ nhật của tôi chắc sẽ cứ thế trôi qua vô nghĩa mất nhưng tôi không thể cãi lại mẹ già được vì mai là đầu tháng rồi, là ngày dân thường như tôi được phát lương đi học cho cả tháng đó, không thể phản nghịch để trở thành người cùng khổ được.

Siêu thị cách nhà tôi khá xa, nó chắc bằng quãng đường mà tôi đến trường mỗi ngày, tôi khá lười nên quyết định bắt xe bus đi. Khi đến nơi, tôi tìm xe đẩy rồi băng thẳng xuống khu thực phẩm, lúc ấy tôi có đi ngang qua khu bán quần áo, nơi này có một cái gương rất lớn để các cô các dì thử đồ. Tình cờ tôi đảo mắt nhìn mình qua gương mà giật bắn mình. Cái gì đây, đồ ngủ ở nhà cùng áo khoác cho có lệ, đầu tóc như mới ngủ dậy, nhìn xuống chút nữa là đôi dép gấu trúc tèm lem nước mưa, thật tuỳ tiện. Tôi đã mang cái bộ dạng này đi xa nhà thế ư? Lúc đi cơn lười biếng nổi lên nên cũng chẳng màn cái gì cứ thế cầm lấy tiền mẹ già đưa rồi đi một mạch, giờ nhìn mình trong gương thật có chút hối hận. Không được, phải nhanh chóng giải quyết cái list danh sách dài ngoằng của mẹ già rồi phi nhanh về nhà mới được, đám Châu Châu rất hay đi siêu thị để chúng thấy tôi trong bộ dạng này chắc chúng nó cười tôi thúi đầu.

Thế nhưng người quen chưa kịp gặp thì đã phải va chạm với người lạ rồi. Người ta nói, càng vội thì càng hỏng chuyện quả không sai. Vì muốn nhanh đến khu thực phẩm, tôi khí thế lôi chiếc xe đẩy chạy như thi điền kinh, bên dưới đôi dép gấu trúc dính nước mưa nên cứ theo mỗi bước chạy của tôi mà vang lên tiếng lạch bạch vang vọng cả siêu thị. Các cô các dì cũng vì cái tiếng lạch bạch này mà phát hoảng nhường đường cho tôi. Cứ thế tôi tưởng sẽ suông sẻ đến khu thực phẩm ai ngờ lúc băng qua ngã rẽ khu nước giải khát tôi va mạnh phải một người. Trước lúc đó, tôi đã muốn phanh lại để né tránh nhưng vì đôi dép gấu trúc quá trơn mà đẩy tôi một đường kéo dài rồi thô bạo đâm vào người đó, tôi ngã lăn quay ra đất, mông tiếp đất an toàn.

Lần này thôi xong rồi, tôi ngã đau đến quên trời đất thì người kia chắc cũng không khá hơn, không bắt tôi đền tội chứ? Hồn vía đã nhập xác tôi mới nhìn xem đối phương tôi đâm phải như thế nào. Vừa nhìn đến thì thấy người ta đã bình thường đứng lên tự bao giờ đưa mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Chỉ có tôi là đang mãi mê quan sát người ta, từ giày thể thao đắt tiền, quần áo hàng hiệu cho đến gương mặt đó.

Một cậu con trai với gương mặt trắng trẻo, có thể diễn tả ngũ quan gương mặt cậu ta với hai từ yêu nghiệt. Chỉ bằng đôi mắt sắc bén cùng đôi hàng mi dài dao động mỗi khi cậu ta chớp mắt thôi cũng đủ làm tôi ngẩn người. Môi cậu ta còn hồng hơn cả của tôi, bờ môi xinh đẹp đó đang mấp mấy thứ ngôn ngữ gì đó tôi không biết nhưng thật muốn tưởng tượng xa xôi. Dáng vóc thiếu niên cao ráo, vì tôi ngồi còn cậu ta đứng nên nhìn cậu ta càng thêm chói mắt. Tôi là đang gặp được một vị thần trong thần thoại Hy Lạp sao?

“Cậu có nghe tôi nói gì không? Nè, ngã đến hoá ngốc luôn rồi sao?” tôi nghe được câu này. Chết thật từ nãy giờ tôi thả suy nghĩ đi đâu đâu cùng cái sắc đẹp chết người đó.

“À, không sao, tôi ổn” tôi trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy, phát hiện là mông hơi đau thì nghe cậu ta nói “Tôi đâu có hỏi cậu có sao không”

“Thế cậu hỏi gì?” tôi ngây ngô hỏi lại

“Câu tôi hỏi cậu là cậu vội đi tìm cái chết hay sao mà chạy như bị ma đuổi vậy?” gương mặt cậu ta lạnh lùng khiến tôi không rõ là cậu ta nói đùa hay nói thật nữa. Nhưng dù sao tôi là người có lỗi nên không còn gì để phản bác cả “Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi. Do vội quá nên tôi không chú ý. Cậu không bị thương ở đâu chứ?”

Có vẻ thấy tôi thành tâm xin lỗi nên cơ mặt của cậu ta dãn ra đôi chút nhìn lại càng đẹp trai hơn “Bỏ đi, tôi không sao. Lần sau, mong cậu đi đường chú ý giùm một chút tránh gây sát thương cho người vô tội” cậu ta nói cứ như tôi là tai hoạ cho nhân loại vậy. Tên con trai này, vẻ bề ngoài đẹp mắt cùng tính cách thật tỉ lệ nghịch.