Tác giả: Yosi

Chương 2: Chương 2: Phá kén

TrướcTiếp
Trên đời này chuyện xấu hổ nào cũng có thể xảy ra, nếu bạn bị một ắt sẽ có hai, xui xẻo một khi đã bám theo thì sẽ khó mà dứt ra.

Lúc tôi phát hiện bỗng dưng đôi dép gấu trúc của mình không cánh mà bay, bị mất đi một chiếc cũng là lúc giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy cất lên “Đang tìm nó phải không?”

Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, thấy chiếc dép gấu trúc của tôi đang đung đưa trên tay hắn và với tình trạng không thể thảm hơn, nó đã bị đứt quai cùng đầu con gấu trúc cũng sắp lìa ra đung đưa theo. Tôi trợn mắt nhìn, trong lòng thì gào khóc không thôi. Câu hỏi đầu tiên tôi nghĩ đến là mình về nhà bằng cái gì đây? Tôi không có tiền để mua một đôi mới đâu. Vì sao ư? Vì mẹ tôi chính là chuyên gia tính toán, xưa nay giao tiền cho tôi đi siêu thị lúc nào cũng là không dư không thiếu, chính xác đến từng đồng. Vì vậy đừng mong tôi sẽ có dư chút tiền để có thể mua một đôi dép mới đi về.

Tôi âm thầm nguyền rủa ngày hôm nay, nguyền rủa cái tên mặt trắng đó. Có thể giả vờ như không thấy mà, cậu ta cứ ngơ đi rồi đi về không được sao, cứ phải làm cho tôi xấu hổ không có chỗ chui thì mới vừa lòng hay sao?

“Haha, chính là tôi đang tìm nó. Cậu... haha... cậu không cần phải cầm lên thế đâu.” tôi cười giả lã cho qua chuyện, cố gắng để trông mình tự nhiên nhất.

“Nice fall”

“Hả? Cậu nói gì vậy” tôi như vừa nghe tiếng từ hành tinh khác, vì cậu ấy nói rất nhỏ lại rất nhanh trong khi trình độ tiếng anh của tôi có hạn.

“Stupid” cái này thì tôi nghe được nhưng lại chẳng hay ho gì. Lúc này tôi không thể nhịn được nữa, cơn thịnh nộ của tôi như chợt bộc phát. Đáng tiếc, cậu ta lại giành mất đất diễn của tôi nữa “Trả lại con gấu trúc xấu xí cho cậu đây. Tạm biệt và...” cậu ta cố ý kéo dài câu cuối rồi ra vẻ thần bí khẽ cuối đầu thì thầm vào tai tôi “....chúc cậu về nhà an toàn”

Tên bại hoại này, cậu ta xấu tính như thế lí nào trời còn ban cho hắn cái vẻ đẹp thêm hại người đó. Lúc cậu ta cuối xuống thì thầm vào tai tôi, tim tôi thật sự đã hẫng đi một nhịp, thế rồi khi hắn cất lời tôi thật muốn bóp cổ cho hắn tắt thở. Cứ thế cậu ta bỏ lại chiếc dép của tôi rồi hiên ngang bỏ đi, khi bước qua tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ vui vẻ khác hẳn cái tủ lạnh ban đầu tôi nhìn thấy.

Nhìn bóng lưng cậu ta dần khuất sau hành lang tôi cứ thế mà ngơ ra. Tôi cứ có cảm giác cho điều gì sắp đến, không biết là gì nhưng tim cứ đập rộn ràng, muốn phá vỡ lòng ngực như sâu phá kén thành bướm.

---

Thế giới này cả triệu người nhưng ông trời lại sắp xếp bạn gặp một người không quen biết tận hai lần, mà mỗi lần đụng độ nhau luôn có chuyện thì chớ cho nó là trùng hợp. Tôi thật không ngờ sẽ gặp lại tên mặt trắng đó một lần nữa, nỗi xấu hổ cuối tuần trước còn mãi đeo bám tôi chưa tan biến thì ngay cuối tuần này tôi lại tái ngộ hắn.

Hội sách lớn nhất thành phố mỗi năm chỉ tổ chức một lần được diễn ra vào cuối tuần này. Tôi tức nhiên sẽ không bỏ lỡ qua nó dù cho mẹ già có không cho đi, nhưng may mắn thay là cuối tuần này mẹ già phải đi dự tiệc cưới của bạn nên cũng không dư thời gian mà quản tôi. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu và dành dụm tiền rất khổ sở cho hội sách và hôm nay tôi nhất định sẽ oanh tạc số tiền này để mang các bảo bối truyện tranh về nhà.

Đừng có tưởng lầm, đúng là truyện tranh chứ không phải sách về tri thức uyên bác, đạo đức nhân văn gì to lớn đâu, những sách này luôn làm tôi đau cả đầu. Là hội sách nhưng cũng là ngày hội truyện tranh cho các tín đồ manga và tôi là một trong số đó. Thường thì ở hội sách, truyện sẽ được bán rẻ hơn nên tôi cũng chỉ tranh cơ hội này mà săn truyện.

Năm nay hội sách đông hơn nhiều, mà theo tôi quan sát thì mấy tên mọt sách chiếm đa số, dễ nhận thấy khi những cặp kính dày xuất hiện khắp mọi nơi. Tôi len lách dữ lắm mới đến được khu bán truyện tranh, sau đó thì phải tranh đấu thêm một lượt nữa để giành được những cuốn truyện ưng ý nhất.

Trời bắt đầu những cái nắng gay gắt đầu hè, mọi người lại phải chen lấn nhau khiến không khí càng thêm oi bức. Sau khi mua truyện xong, tôi nhanh chóng tìm một quán cafe trong hội sách để giải khát. Nhưng thật là không dễ dàng gì, thế gian này không phải duy nhất chỉ tồn tại một mình tôi, nhìn quán cafe kín cả chỗ, nơi order thì hàng dài người nối nhau khiến tôi ngán ngẫm, chưa kể người nọ chen lấn người kia nháo nhào cả lên. Tôi tránh phải, né trái, xếp hàng đợi hơn nửa tiếng cũng chưa đến lượt mình thì bất ngờ bị một tên béo tay trái là bánh, tay phải là cafe cứ thế hất tôi ra khỏi hàng.

Tôi thật không rõ trọng lượng của tên béo đó là bao nhiêu, tôi chỉ biết hắn to gấp ba tôi, chỉ một tảng thịt ở bắp tay của hắn va vào tôi thôi đã khiến tôi văng ra xa khoảng nửa mét. Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngã đến nội thương, không còn biết trời đất gì nữa nhưng tôi chỉ nghe một tiếng bạch rồi cả người êm ái tựa vào cái gì đó. Có hơi ấm, còn có thể phát ra tiếng “âu” của đau đớn, vậy là thứ tôi va phải là người rồi. Tôi bàng hoàng xoay người lại xem phía sau mình là ai. Đầu tiên là có gì đó đau đớn từ đầu ập đến, sau đó là kinh ngạc đến há hốc mồm. Không để cho đại não kịp xử lí điều gì cả tôi đã hét lên “Tên mặt trắng”

_________________