Tác giả: Yosi

Chương 5: Chương 5: Chuộc lỗi

TrướcTiếp
“Cởi áo cậu ra đi” tôi sợ ở đây gió lớn cậu ấy sẽ nghe không rõ nên mạnh dạng lặp lại lần nữa, chỉ thấy cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên khó hiểu.

“Cô định làm gì?” lúc nói câu này tôi thấy cậu ấy bước lùi một bước lớn. Đây là cái hành động gì chứ? Tưởng tôi cướp sắc cậu ta chắc?

“Đừng có hiểu lầm, chỉ là muốn khâu lại cái cúc áo cho cậu thôi” tôi bắt đầu lục tìm kim chỉ luôn mang theo bên người. Đây là thói quen mẹ tôi bắt tôi phải làm vì cái tính hậu đậu hay bay nhảy, phòng ngừa tôi lỡ va chạm đâu đó rách áo rách quần còn có cái mà khâu, đỡ phải làm mẹ tôi xấu mặt. Từ ngày gặp tai nạn đứt dép xấu hổ ở siêu thị nữa thì bây giờ trong balo của tôi đã có thêm chai keo dán sắt và nhiều thứ linh tinh khác, nó đã chính thức biến luôn thành cái cửa hàng tạp hoá rồi.

“Không cần đâu” cậu ta trả lời tôi còn lạnh hơn cả gió Bắc Cực rồi cất bước bỏ đi

“Nè, khoan đã” tôi nhanh tay túm lấy vạt áo cậu ta “Cậu để tôi khâu lại đi, dù sao thì.....thì đó cũng là lỗi của tôi, hãy để chuộc lỗi đã chứ”

“Cậu nghĩ qua bao nhiêu chuyện tôi sẽ tin vào sự khéo léo của cậu? Tôi chỉ còn một cái áo thôi, tôi không muốn cuối cùng thứ mất đi không chỉ là một cái cúc” cậu ta gạt tay tôi ra rồi xốc lại balo tiếp tục bước đi, tôi đâu có dễ từ bỏ như vậy, vẫn kiên quyết chạy theo túm lấy vạt áo cậu ấy.

“Cậu nhìn đi cái cúc cắt mất nằm ở giữa, đi ra ngoài người ta nhìn thấy sẽ rất kì. Cậu lại còn đẹp trai đến vậy mà” câu sau là tôi nói rất nhỏ chỉ cho bản thân nghe “Hứa với cậu sẽ khâu cho cậu hoàn hảo nhất, mẹ tôi dù sao cũng là thợ may, tôi đã từng giúp mẹ rất nhiều lần nên đảm bảo sẽ không có sơ suất đâu. Với lại chỉ là khâu cái cúc bé tí thôi, không đến nỗi phá hoại cái gì đâu. Nha?” kết câu cuối tôi khẽ ngước xem phản ứng của cậu ta.

“Chắc chứ?”

“Chắc” tôi đáp dõng dạc

“Nhưng tôi không muốn cởi áo”

“Hả? Không cởi làm sao mà khâu?”

“Vậy à? Thế thì không cần.....”

“Được mà, được mà. Có thể khâu được” tôi vội nói chen vào vì sợ cậu ta đổi ý. Thật là muốn chuộc lỗi cũng khó khăn thế sao? “Cậu chịu khó đứng im đi, tôi sẽ cố gắng khâu nhanh nhất”

Đành phải chiều lòng cậu ta mà không cởi áo đứng khâu thế này. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, chắc cũng khoảng một mét tám, đứng chung với mấy người cao hơn mình thật áp lực. Tôi bắt đầu lấy chỉ xỏ kim thuần thục rồi chìa tay trước mặt cậu ấy “Đưa tôi cúc áo”

“Cẩn thận, nếu để kim đâm vào người tôi, tôi sẽ cho cậu và mấy cuốn truyện của cậu không toàn thây” đưa cúc áo cho tôi còn cảnh cáo tôi một câu khiến tôi nhìn đống truyện của mình mà run, cái tên này đúng là mặt trắng khó ưa.

Cái cúc bị cắt là cái cúc thứ hai trên áo, đây là vị trí lòng ngực của cậu ấy, có hơi bất tiện một chút nhưng tôi không dám lộ ra sự ngại ngùng của mình mà chuyên tâm đặt cái cúc vào đúng vị trí và bắt đầu khâu, còn phải để ý khi đâm kim qua không đâm phải tên khó ở này nữa. Sự tập trung của tôi làm không khí giữa hai người trở nên kì lạ, cả hai đều im lặng không ai nói gì. Cho đến khi trời bỗng nhiên nổi lên một cơn gió thổi qua làm cây đại thụ khẽ rung rinh phát ra tiếng xào xạc tôi mới ngước nhìn cậu ta. Khoảnh khắc đó tôi bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn mình, mà dường như đã nhìn rất lâu rồi, ánh mắt thật ấm áp.

“Nhìn tôi làm gì? Hãy tập trung vào cây kim kìa, tôi không muốn bị nó đâm”

“Yên tâm, một cây kim không đâm chết cậu đâu. Mà cậu đến hội sách để mua sách gì vậy?” tôi tò mò hỏi cậu ấy

“Không rõ, chỉ là lang thang đi dạo nếu ưng ý sẽ mua”

“Cậu buồn chán thế sao?”

“Đâu như cậu, tìm mua được rất nhiều thứ vô bổ”

“Nó là truyện tranh không phải thứ vô bổ”

“Cậu lớn rồi không phải nên đọc những thứ bổ não hơn sao? Ví như là nên tìm mua cho mình một cuốn từ điển để hiểu được “Nice fall” có nghĩa là gì hơn là dành thời gian tiêu phí vào nó”

Từ điển? Nice fall? Tôi chợt nhớ đến cái lần gặp nhau ở siêu thị, cậu ta đã nói từ này nhưng tôi nghe không hiểu, giờ hắn lại lấy cái đó ra để mỉa mai tôi “Cậu không chọc tức tôi thì cậu nhịn không được hả?”

“Không. Vì lần nào gặp cậu cũng có chuyện để nói cả. Với lại cậu ngố thế nên rất dễ chọc không phải sao?”

Cậu ta còn bổ sung thêm nụ cười mỉm khiến tôi tức giận mà không chú ý đâm kim vào tay “Aaa” tôi vội rút tay về

“Nè, không sao chứ?” cậu ta bắt lấy ngón tay tôi xem xét “Cậu đúng là không chuyện gì nên thân”

“Tất cả không phải do cậu sao? Đau chết đi được”

Mặc cho tôi cằn nhằn, cậu ấy vẫn xoa tay cho tôi bớt đau, coi như cũng có chút lương tâm đó. Nhìn ở khoảng cách gần thế này mới thấy được đôi mi cậu ấy còn dày hơn cả của tôi nữa, nhìn nó lây động nhẹ nhàng theo mỗi lần cậu ấy chớp mắt thôi cũng là cảnh đẹp ý vui. Cậu ấy có một đôi mắt đen màu nhung huyền nổi bần bật trên khuôn mặt trắng mịn ấy, thật đúng là ghen tị mà, là con trai sao da cậu ta có thể đẹp đến thế chứ.

“Cậu, dùng mỹ phẩm gì vậy?” tôi vô thức bị sắc đẹp cậu ta quyến rũ nên buộc miệng nói ra luôn suy nghĩ của mình.

“Cậu nói huyên thuyên cái gì đó? Không sao rồi thì khâu nhanh đi” lúc xoa tay tôi thì nhẹ nhàng lắm, bây giờ xong rồi thì mạnh bạo mà quăng ngón tay đáng thương của tôi sang một bên.

“Sắp xong rồi đây” tôi khâu thêm vài mũi kim nữa, quấn quanh cái cúc áo mấy vòng sau đó kết thúc bằng mũi gút kim một cách hoàn hảo. Cuối cùng thì cũng cho cậu ta thấy tôi không hậu đậu như cậu ta nghĩ.

Bây giờ chỉ cần cắt phần chỉ dư ra nữa là được, theo thói quen may vá ở nhà tôi dùng miệng định cắn đứt phần chỉ đó. Khi miệng gần tiếp cận được sợi chỉ thì tôi chỉ thấy mình đang cắn phải không khí, tên mặt trắng bỗng dưng lại lùi ra phía xa. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn tính hỏi làm gì vậy thì hắn hỏi tôi trước “Cậu định làm gì vậy?”

Tôi bình thản trả lời cậu ta “Cắn chỉ”