Tác giả: Yosi

Chương 7: Chương 7: Gọi một tiếng chị

TrướcTiếp
Hôm nay tôi và Châu Châu cùng nhau hẹn hò. Cô ấy nói sẽ dẫn tôi đến một nơi rất vui, trong lòng có hơi chán nản nhưng vì đã lâu rồi hai đứa không đi chơi nên tôi quyết định đồng ý.

Khi đến nơi nhìn sự việc ngay trước mắt tôi lại ước gì lúc nãy phải chi mình đừng nhận lời và tin tưởng vào lời hứa sẽ dẫn tôi đến một nơi rất vui của Châu Châu. Bây giờ thật muốn quay sang bóp cổ cậu ấy cho hả giận.

Châu Châu lại lừa tôi đến buổi hẹn hò nhóm vô bổ mà cậu ấy tham gia trên Facebook. Lần trước sau khi lừa tôi một lần, tôi đã rất nể mặt cậu ấy mà tiếp chuyện cả một buổi quý báu của tôi với một tên dở hơi. Tên đó hơn tôi hai tuổi, là anh lớn đang học đại học, nói chuyện cực nhiều, cả một buổi tôi chỉ toàn ngồi nghe hắn nói huyên thuyên, lâu lâu gật đầu lịch sự để phụ hoạ. Tôi cực kì ghét những người nói nhiều mà tên này lại vừa nói nhiều, vừa thích khoe khoang. Tôi ngồi nghe đến phát mệt với nhà hắn rộng thế nào, hồ bơi to bao nhiêu, xe có mấy chiếc, hắn học trường trọng điểm nổi tiếng cỡ nào. Lúc đó, tôi rất muốn đánh hắn bất tỉnh để hắn có thể bớt ồn ào cho tôi nhờ.

Ngay sau ngày hôm đó, tôi đã lập tức cảnh báo Châu Châu không được tái diễn cái buổi hẹn hò nhóm quái quỷ như thế này nữa nếu không tôi sẽ đem cô ấy ra lăng trì cho cá ăn. Vậy mà hôm nay cậu ấy không biết sợ, to gan lại lừa tôi lần nữa.

“Chào hai bạn. Ngồi đây đi” chào đón chúng tôi là một tên ăn mặc hầm hố theo phong cách hip hop, đầu nhuộm đủ thứ màu khiến tôi ngứa mắt

“Cảm ơn cậu. Chúng ta ngồi đây đi My My” Châu Châu tươi cười rạng rỡ lôi kéo tôi ngồi vào nơi tên đó chỉ định. Cái buổi hẹn hò nhóm quái quỷ này diễn ra ở một quán cà phê gần trường tôi, trang trí lấy điểm nhấn là gỗ trông rất cổ kính. Nhưng khi tôi liếc sơ vào giá cả trong menu thì mọi ấn tượng đẹp của tôi về cái quán này đều bay sạch, giá nó đắt cắt cổ. Trong lớp tôi cũng hay bàn tán về quán cà phê này đẹp và đắt thế nào nên dù gần trường tôi cũng không muốn thử vào đây, bây giờ vào rồi mới thấy lời đồn không sai tí nào. Châu Châu điên rồi mới dẫn tôi đến đây.

“Chúng ta bằng tuổi phải không?” tên đi cùng với tên tắc kè hoa lúc nãy bắt chuyện với chúng tôi. Tên này trông đỡ ngứa mắt hơn tên kia khi ít ra hắn ăn mặt bình thường, chỉ là áo thun và quần jean cùng tóc nhuộm vàng.

“À, chúng ta bằng.....”

“Không phải, tôi là chị của Châu Châu”

“Hả?”

Châu Châu bị tôi chặn lời đến ngạc nhiên há hốc mồm, quay sang thì thầm to nhỏ với tôi “Chị gì mà chị, cậu lên cơn gì vậy?”

“Đúng là tớ lên cơn đó. Tớ chưa tính sổ cậu đâu, cậu được lắm dám lừa tớ. Hôm nay biết thế này tớ đã không thèm theo cậu, về nhà đắp chăn luyện truyện cho sướng.”

“Nè đừng giận mà, đáng lẽ ra tớ cùng cô bạn kết thân trên Facebook hẹn nhau mà giữa chừng cô ấy lại có tiết học thêm, tớ lỡ hẹn người ta rồi không thể thất hứa được. Tớ bí quá không biết tìm ai, nói sự thật chắc chắn cậu sẽ không đi nên đành.....đành.....”

“Đành phải lừa tớ chứ gì? Cậu đó, đã nói bao nhiêu lần rồi là những buổi hẹn hò này rất vô bổ mà cậu còn chưa chịu từ bỏ”

“Tớ phải suy nghĩ cho tương lai chứ. Bây giờ trong trường mình mấy đứa học cuối cấp đứa nào cũng trải qua mấy mối tình, còn tớ và cậu là mấy đứa gái ế đó cậu có biết không? Cậu không nghĩ cho bản thân gì hết, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với mớ truyện vớ vẩn của cậu thì bao giờ cậu mới được tình yêu khai sáng đây? Cậu cứ coi như đây là cơ hội để có thêm bạn khác giới đi. Nhà, nhà, nhà?” Châu Châu cố gắng thuyết phục tôi, lấy tay tôi không ngừng. Nhưng tôi không thể thoả hiệp với cô ấy.

“Ngưng. Tớ thà ế đến mốc meo chứ không chấp nhận cái kiểu gặp mặt uống với nhau tách nước, trò chuyện vài ba câu rồi trao đổi số điện thoại thế này đâu. Trông chẳng tự nhiên chút nào. Với lại, mấy tên trước mặt cậu nhìn chẳng đứng đắn chút nào, cậu tin họ sao?”

“Dù sao cũng chỉ gặp nhau.....”

“Không biết là.....hai người trò chuyện xong chưa?” tên tắc kè hoa dè dặt hỏi khi thấy cuộc thì thầm của tôi và Châu Châu chưa có hồi kết

“À, xin lỗi hai cậu. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?” Châu Châu cười ái ngại xin lỗi họ

“Lúc nãy tôi hỏi có phải hai người bằng tuổi với tôi và cậu ấy không? Nhưng người đi cùng cậu nói là chị cậu, có phải không? Sao lúc chat trên nhóm cậu nói sẽ dẫn đến người cùng tuổi mà.” cậu tóc vàng lặp lại câu hỏi, ánh mắt nhìn Châu Châu dịu dàng còn hơn nước.

Châu Châu vì ánh mắt dịu dàng của cậu ta mà cười thêm rạng rỡ nói “Tớ bằng tuổi các cậu, còn.....” Châu Châu quay sang nhìn tôi khó xử, không biết nên nói thế nào. Thôi thì để tớ giúp cậu vậy

“Tôi là chị họ của Châu Châu. Nếu các cậu bằng tuổi Châu Châu thì so ra tôi lớn tuổi hơn hai cậu rồi. Phải gọi một tiếng chị nhỉ?”

Tôi nói xong rồi nhìn phản ứng hai tên ngồi trước mặt như ăn phải ớt mà thấy vui sướng.

“À, ừ, chúng ta giới thiệu nhau một chút. Tôi tên là Lâm Kiệt, cậu ấy là Duy Thái, chúng tôi học trường phổ thông nam sinh C, năm cuối. Còn cậu và .....chị ấy?” người tên là Lâm Kiệt giới thiệu sơ qua

“Tớ tên là Châu Châu, học trường phổ thông B, năm cuối, rất vui khi gặp các cậu. Còn..... chị..... chị họ của tớ tên là Trần Bối My.”

Kì lạ thật, cứ nhắc tới tôi là bọn người này lại ấp úng. Nhìn tôi không ra dáng một người chị sao?

“Rất vui được làm quen. Hai người dùng gì có thể gọi, đừng ngại” cái tên Duy Thái lại tỏ vẻ dịu dàng chìa thực đơn cho hai chúng tôi gọi.

Châu Châu gọi bừa một ly nước ép trái cây, rồi quay sang hỏi tôi dùng gì. Được đi ăn chùa nhỉ? Ngại gì mà không gọi món đắt tiền. Tôi nhìn một lượt menu và gọi hai món đắt nhất là một ly choco latte cùng với một cái bánh mousse kiểu Pháp. Nghe tôi gọi, Châu Châu hốt hoảng dùng tay thục vào người tôi ra dấu nhưng tôi cứ dửng dưng như không biết gì.

Sau khi gọi món xong, đợi phục vụ đi thì hai tên đó bắt đầu tấn công bằng những câu hỏi về đời tư cá nhân. Chủ yếu là Châu Châu trả lời vì hai tên đó đã gạt tôi qua một bên như thành phần dư thừa, đem sự chú ý đặt vào cô bạn của tôi. Tôi hiểu được lí do mà, con trai ở tuổi này có đứa nào chịu quen với con gái lớn tuổi đâu, xưng chị em sẽ rất là kì, mấy tên đó lại không được dịp ra dáng trưởng thành để thể hiện. Thêm nữa, Châu Châu hôm nay rất có đầu tư, từ đầu tóc cho đến quần áo đều chăm chút rất nhiều nên bình thường trông hoạt bát, đáng yêu thì hôm nay lại càng xinh hơn nữa. Khó trách mấy tên này làm sao không siêu lòng được.

Tôi ngồi đây là cái bóng đèn chính hiệu, buồn chán ăn bánh uống nước, thả suy nghĩ về đâu đâu. Đến lúc suy nghĩ dừng lại vào chủ nhật hai tuần trước thì mặt tôi liền đỏ bừng. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần tạm biệt cậu ấy ở hội sách, từ đó đến nay cứ thỉnh thoảng suy nghĩ của tôi lại trôi dạt nhớ về hình dáng cao cao, đôi mắt đen nhung huyền và cả giọng nói trầm ấm dễ nghe đó. Đôi lúc thẫn thờ, Châu Châu cứ hỏi tôi làm sao, thế nhưng đến cả tôi cũng không rõ mình thật sự làm sao. Có phải tôi đang nhớ nhung đến cái tên mặt trắng đó? Không phải chứ, không thể là với một người xa lạ được, không thể là Vương Nguyên Minh.