Tác giả: Yosi

Chương 8: Chương 8: Tình bạn

TrướcTiếp
“My My, nè My My”

“Hả? Chuyện gì vậy?” tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vì tiếng gọi của Châu Châu

“Cậu suy nghĩ cái gì mà thừ người ra thế?” cô ấy lo lắng hỏi tôi

“Không có gì. Cậu gọi mình làm gì? Hai người kia đâu?” tôi quan sát phía đối diện không thấy Lâm Kiệt và Duy Thái ở đó nữa

“Hai người kia đi tính tiền rồi ra ngoài đợi chúng ta trước. Chúng ta đổi địa điểm, bây giờ đi karaoke. Cậu cứ ngồi ngẩn người mãi, không nói gì nên lần này phải biết tận dụng cơ hội làm quen họ đó.”

“Tha cho tớ đi, tớ muốn về nhà. Hay cậu cứ đi với họ đi.” tôi chán nản, ngồi khuấy khuấy ly nước trước mặt

“Cậu sao vậy? Chỉ kết bạn thôi cũng được mà. Đi đi, tớ không muốn cậu lúc nào cũng ôm cái mặt thẩn thờ đó không có lấy thêm một đứa bạn khác giới.”

“ Tớ biết cậu có ý tốt nhưng quả thật tớ không có tâm trạng” một lần nữa tôi quyết cự tuyệt lời đề nghị của Châu Châu. Cô ấy cũng hết cách với tôi mà thở dài.

“Haizz, thôi được rồi không đi thì không đi. Tớ về với cậu”

“Không cần đâu, cậu cứ đi chơi đi, mặc kệ tớ”

“Cậu có xem tớ là bạn không vậy? Lí nào lại bỏ cậu một mình rồi đi chơi với họ chứ. Tớ không có ham vui đến nỗi quên bạn bè đâu. Dù sao hôm nay tớ cũng có lỗi, lát nữa về cùng cậu, đãi cậu ăn mì hoành thánh được không?”

Tôi rưng rưng mắt nhìn cô bạn tốt của mình, không uổng là bạn chí cốt của nhau mà. Nhưng tôi vẫn còn chút do dự “Thế hai tên kia thế nào? Cậu lỡ nhận lời đi hát với người ta rồi”

Châu Châu đáp thản nhiên “Đơn giản thôi, tìm đại một cái cớ là xong chứ gì. Cậu đừng lo. Đi thôi”

Thế sao ban đầu cô ấy không tìm đại một cái cớ nào đó để huỷ luôn buổi hẹn này nhỉ? Thật hết cách với Châu Châu, tất cả chỉ cần cô ấy muốn là được.

Tôi cùng Châu Châu sải bước ra bên ngoài quán cafe, thấy Lâm Kiệt và Duy Thái đứng cạnh lối ra vào có vẻ mất kiên nhẫn, chắc là đợi chúng tôi quá lâu. Điều này khiến tôi thấy thêm có lỗi nên gần đến nơi hai người đó đứng, tôi đi chậm ra sau Châu Châu để tránh ngại ngùng.

Châu Châu cũng biết ý nên gọi hai tên đó ra chỗ khác nói chuyện riêng. Không biết cô ấy đã nói gì, được một lúc thì quay trở lại vỗ vai tôi “Đi thôi, đi ăn mì hoành thánh”

Tôi cảm thấy tò mò nên hỏi Châu Châu “Cậu nói gì với họ vậy?”

“Thì tớ từ chối thôi, với lí do là chị họ tớ mắc bệnh khó ở của mấy bà cô già nên muốn về nhà nghỉ ngơi”

“Cậu, thật sự nói vậy?”

“Thật sự. Cậu xem họ nhìn cậu như thế nào?”

Tôi lập tức quay sang nhìn hai tên đó, chỉ thấy họ nhìn tôi đầy căm phẫn. Con nhỏ Châu Châu này làm phí công tôi nghĩ tốt cho nó “Cậu được lắm. Chuyện lừa tớ lúc nãy chưa tính, giờ còn bêu xấu tớ là bà cô già mắc bệnh khó ở nữa. Cậu đứng đó chịu chết đi Châu Châu.”

“Tớ đâu có ngốc. Có ngon thì cậu đuổi kịp tớ hẳn tính.”

Cậu chờ đấy Châu Châu, hôm nay tớ sẽ cho cậu no đòn. Nói rồi, tôi liền đuổi bắt cô ấy chạy rong suốt mấy con đường, hai đứa la hét ỏm tỏi khiến ai cũng phải ngoáy nhìn. Đến khi hai đứa ngừng chiến thì đến tiệm hoành thánh luôn lúc nào không hay. Ngồi vào bàn hai đứa thở phì phò không ra hơi. Phục vụ đến hỏi dùng gì thì khoảng một lúc sau mới trả lời cho tròn câu.

“Cho chúng cháu hai tô mì hoành thánh. Một tô cay thật cay nha” Châu Châu là người gọi món, biết rất rõ tôi thích ăn cay.

“Được rồi, hai cháu đợi tí sẽ có ngay” phục vụ ở đây dù đông khách vẫn luôn niềm nở như vậy, còn tặng chúng tôi một nụ cười tươi nữa.

“Lần sau không đuổi theo cậu nữa. Mệt chết tớ.” tôi uống một ngụm nước rồi quay sang than vãn với Châu Châu

“Xí, là ai đuổi tớ trước. Phải biết lượng sức mình nha” cô ấy tinh nghịch nhéo mũi tôi một cái

“Cậu đó, lần sau xin hãy dẹp cái trò hẹn hò nhóm vớ vẫn này đi”

“Tớ thấy thú vị mà, được thì tiếp tục gặp nhau, còn không thì thôi, họ cũng là người lạ có mất gì đâu”

“Sao lại không mất? Nếu họ là người xấu thì cậu tính sao? Đừng tin người thế chứ”

“Tớ biết rồi chị già của tớ, sẽ không có lần sau được chưa? Chúng ta nói chuyện khác đi” Châu Châu lại hứa sơ sài cho qua chuyện.

“Cậu thật biết cách lãng sang chuyện khác. Chuyện gì?” tôi cũng không muốn nói đến vấn đề này nữa nên tạm tha cho cô ấy.

“Sắp tới, tớ có cuộc thi hùng biện ở trường khác cậu biết chứ?” Châu Châu nói với vẻ hồ hởi

“Biết, cậu không phải lãi nhãi bên tai tớ suốt sao?” tôi ngược lại mất hứng thú với chuyện mình biết như nằm lòng

“Trường cho người thân theo cổ vũ nhưng ba mẹ tớ bận đi công tác ở xa rồi, không đến được. Vì thế, cậu đi với tớ nha?”

“Tớ được quyền không đồng ý?”

“Đương nhiên.....không” biết ngay mà, sợ rằng cô ấy còn đăng kí tên tôi cho trường trước luôn rồi ấy chứ và Châu Châu bổ sung thêm một câu “Tớ lỡ nói với cô hướng dẫn là cậu sẽ đi cùng rồi” tôi đoán đâu có sai

“Thế bao giờ cuộc thi diễn ra?”

“Là thứ bảy tuần sau. Đi nha, đi nha?” cô ấy nài nỉ như một đứa con nít

“Được rồi, dù sao tớ cũng rảnh. Tới lúc đó sẽ đi cổ vũ cho cậu”

“Thương cậu nhất” Châu Châu vui vẻ ôm chầm lấy tôi.

Thật ra nếu Châu Châu không bảo thì tôi cũng đi, vì cô ấy chính là đứa trẻ luôn cô đơn trong những dịp quan trọng của cuộc đời mình. Bố mẹ cô ấy luôn bận công tác liên miên, họ rất thương cô ấy nhưng lần nào cũng đành nói lời xin lỗi. Châu Châu rất hiểu chuyện nên không bao giờ oán trách bố mẹ mình mà luôn chăm chỉ học tập. Bao năm tháng bên cô ấy, những lần cô ấy thi thố hay nhận giải thưởng gì nếu không là mẹ tôi thì là tôi ở bên cô ấy. Thế nên có thể nói, mẹ tôi yêu quý và xem Châu Châu như là con gái, còn cô ấy thì quý trọng tôi mà ra sức bảo vệ. Mối quan hệ của chúng tôi đã bền chặt theo năm tháng như thế đó, do vậy những chuyện cô ấy không nhờ thì tôi cũng muốn giúp.