Tác giả: Yosi

Chương 13: Chương 13: Tất cả là lỗi của tôi

TrướcTiếp
“Yên tâm đứng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu”

Đây là lần đầu tiên có một người con trai nói sẽ bảo vệ tôi. Người con trai đó lại mới chỉ gặp tôi có ba lần, tính mức độ thân thiết thì hơn người qua đường được một chút. Vì thế, nói không cảm động chính là nói dối nhưng cảm xúc hơn hẳn là kì lạ. Trong suy nghĩ, tôi chưa bao giờ cần ai đó bảo vệ mình kể cả Châu Châu hay nói rằng sẽ bảo vệ tôi thì tôi cũng chỉ cho rằng cô ấy quan tâm tôi nên mới nói vậy. Bản thân tôi luôn mặc định rằng chỉ có tôi mới bảo vệ bản thân của mình tốt nhất và không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Nhưng Vương Nguyên Minh không phải nói suông mà cậu ấy cho tôi cảm giác được bảo vệ thật sự. Vai cậu ấy rất rộng, cảm tưởng như tôi đang đứng sau một vùng trời an toàn, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Cậu ấy làm lá chắn cho tôi nhưng tôi không thể cứ thụ động mà đứng yên một chỗ được, tôi tập trung vào di chuyển của cậu ấy rồi di chuyển theo để cả hai phối hợp một cách ăn ý nhất.

Hai tên đàn em tiến lên trước, hạ gậy một cách thô bạo vào người Vương Nguyên Minh. Cậu ấy nhanh nhẹn tung một cước đá phăng thanh sắt trên tay của tên que tre trước, rồi xoay người nắm chặt thanh sắt của tên châu Phi, chặn đòn tấn công hắn giáng xuống. Hắn to con hơn tên kia nhiều nên Vương Nguyên Minh phải dùng sức giằng co với hắn một lúc, tôi đứng kế bên mà lòng nóng như lửa đốt, rất muốn giúp cậu ấy một tay nhưng không biết mình nên làm gì cho phải. Đúng lúc đó, tên que tre nhặt được lại vũ khí, định tiến lên lần nữa. Mắt thấy hắn chuẩn bị hạ thủ mà Vương Nguyên Minh vẫn còn đang mắc kẹt với tên châu Phi, tôi vòng lên trước thoát khỏi lá chắn bảo vệ của Vương Nguyên Minh nhắm chuẩn nơi tối mật nhất của con trai, dùng hết sức đạp cho tên que tre một cú. Không biết độ chuẩn xác cú đá của tôi tới đâu, chỉ nghe hắn hét lên một tiếng, buông nhanh thanh sắt rơi lẽng kẽng xuống đất, sau đó cả hai tay che chắn nơi “hạ thể” thể hiện dáng đứng õng ẹo kì quặc.

“Thăng, mày không sao chứ? Con khốn chết tiệt này!” tên châu Phi hỏi han tên que tre được gọi là Thăng rồi rống giận với tôi. Tôi ra tay quả thật có hơi ác nhưng tôi không thể cứ đứng trơ mắt nhìn hắn tấn công Vương Nguyên Minh được.

Bắt kịp khoảnh khắc tên châu Phi dời sự chú ý đến tên Thăng đang đau đớn, Vương Nguyên Minh ra chiêu, vòng tay đang cầm thanh sắt của hắn ra sau lưng, đá khụy gối để khống chế hắn, rồi dùng sức vặn cổ tay khiến hắn phải buông vũ khí khuất phục.

Ngay lúc tôi tưởng chừng như lợi thế sẽ về phía tôi và Vương Nguyên Minh thì chưa kịp vui mừng trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ một vật thể lạ, cổ tôi liền bị siết chặt.

Một nhân vật đã lặng mất tâm trong tình thế hỗn loạn này, nói đúng hơn là hắn nắm lấy cơ hội tôi tách ra khỏi Vương Nguyên Minh để tấn công. Nhân vật đó không ai khác chính là tên đại ca, lợi dụng không ai chú ý, tôi lại vừa thoát khỏi sự bảo vệ của Vương Nguyên Minh mà tiếp cận, dùng gậy sắt kẹp cổ tôi uy hiếp.

“Khôn hồn thì mày bỏ đàn em tao ra, nếu không con nhãi này sẽ ăn đòn thay mày đấy” tôi cố vùng vẫy hắn lại càng siết chặt hơn khiến cổ không được lưu thông tốt, khó thở ho khan.

“Bỏ cậu ấy ra” Vương Nguyên Minh không nhiều lời, lạnh lùng nhìn hắn

“Chúng ta trao đổi. Một đổi một”

“Được. Đếm đến ba đổi người” không một chút do dự, Vương Nguyên Minh chấp nhận lời đề nghị của hắn

“Bắt đầu đếm. Một,.....”

Hắn kiềm chặt tôi tiến một bước, Vương Nguyên Minh cũng kiềm chặt tên châu Phi tiến một bước.

“Hai,.....”

Thêm một bước lớn nữa. Tôi nghĩ hắn sẽ không đơn giản như những gì hắn nói đâu, tôi có cảm giác bất an theo từng tiếng hắn đếm.

“.....Ba”

Cả hai bên đều đẩy người về phía đối phương nhưng mắt tôi lại nhìn thấy tên châu Phi thì theo đúng quỹ đạo nơi hắn đến, còn tôi thì không. Tôi không hướng về phía Vương Nguyên Minh mà bị thô bạo dùng sức đẩy hẳn sang trái, tôi rất nhanh nhìn thấy được nơi mình đến là đâu, một giàn chống công trình cao đồ sộ.

“Đừng.....” tôi nghe Vương Nguyên Minh hô rất to. Có vẻ như cậu ấy đã đoán trước được tình hình vì tôi thấy tên đại ca vừa đếm đến ba cậu ấy đã rất nhanh lao theo đón tôi nhưng rất tiếc cậu ấy quên tên que tre vẫn còn đó, hắn cũng liền lao tới giữ chặt lấy cậu ấy, ngăn không cho cậu ấy cứu tôi.

Đúng như ý nguyện của tên đại ca, cả người tôi gieo vào giàn giá đỡ công trình. Có cảm giác như cả người tôi gãy đôi, đau đớn đến thấu xương. Một chút ý thức còn sót lại khiến tôi muốn kiên cường đứng dậy nhưng trời thường không toại lòng người. Trên đầu tôi bỗng vang lên một tiếng kẽo kẹt lạ thường, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện một thanh gỗ do sự va chạm của tôi khiến nó lung lay đang rơi khỏi giá đỡ. Tôi muốn tránh nó nhưng không tránh được, sức lực của tôi đã đạt giới hạn rồi. Theo lẽ tự nhiên, nó nhanh chóng, chuẩn xác đập mạnh vào đầu tôi. Và sau đó, à không có sau đó vì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh.

---

Sao trước mắt lại tối thế? Tôi là đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ, ông trời một phát đưa tôi xuống địa ngục rồi ư? Đừng ác thế chứ, tôi tuy không làm điều gì tốt đẹp cho xã hội, lại hay hậu đậu hỏng chuyện nhưng tuyệt đối không có ý xấu làm hại ai, chẳng lẽ số tôi đen đủi như vậy?

“Chú à, chạy nhanh một chút”

“Chú à, đưa cháu thêm băng gạc, cậu ấy chảy nhiều máu quá”

“Cậu thật ngốc! Đã bảo cậu đứng phía sau rồi mà”

Không đúng lắm, tôi nghe được một giọng nói đầy lo lắng rất quen thuộc. Tôi còn có thể cảm giác được đầu truyền đến một trận đau đớn như búa bổ, cơ thể không một chút sức lực thì chắc là tôi không xui xẻo đến mức được đưa đến nơi tăm tối đó đâu. Tôi vẫn còn ý thức.

Đau đớn là thế, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất ấm áp, cả người tôi như được ai đó ôm vào lòng.

Tôi từ từ mở mắt, trước mắt xuất hiện một màng trắng rồi dần dần rõ ràng hơn, tôi nhận diện được người trước mắt. Một khuôn mặt trắng mịn hơn tôi, một đôi mắt với đôi mi dài hơn tôi, sâu thẳm cuốn tôi vào đó, một chiếc mũi cao hơn tôi, một bờ môi hồng hồng với đường nét rõ ràng như điêu khắc hơn tôi. Tất cả những thứ thuộc về con người này đều đẹp vượt bậc hơn tôi khiến tôi rất ghen tị và còn thầm muốn hủy dung cậu ấy nữa. Nhưng tôi không ác đến vậy, vẻ đẹp là cần được bảo tồn.

Cũng chẳng hiểu sao tôi cớ gì lại đem mình đi so sánh với một tên con trai nhỉ? Đúng là con trai đấy, trước mắt tôi hiện giờ là một cậu con trai có vẻ đẹp đến ngút trời, người con trai ấy đang lo lắng dùng băng gạc cầm máu cho tôi. Cái người tôi cũng không biết tại sao cứ mỗi lần gặp nhau là có chuyện, mà chuyện sau lại càng nghiêm trọng hơn chuyện trước nữa. Vương Nguyên Minh à, tôi hay là cậu, là vận xấu của nhau đây?

“Cậu tỉnh rồi à? Nhanh trả lời tôi đi, đầu cậu thế nào rồi?” cậu ấy thấy tôi mở mắt liền khẽ vỗ nhẹ vào má tôi, chờ đợi tôi phản ứng.

Rất khó khăn để tôi có thể thích nghi trở lại, lúc muốn nói chuyện các dây thần kinh còn cứ giật giật khiến tôi nhăn nhúm cả mặt đau đớn. Phải mất một lúc tôi mới điều chỉnh để trả lời Vương Nguyên Minh “Đầu tôi.....đau.....đau lắm”

“Cậu gắng một chút, chúng ta gần đến bệnh viện rồi”

Cậu ấy trấn an tôi nhưng vừa nghe đến hai từ “bệnh viện” tôi đã lạnh sống lưng. Nhớ lúc nhỏ chỉ một mũi kim nhỏ xíu thôi đã khiến tôi khóc ré lên, làm loạn với mẹ một trận trong bệnh viện không chịu tiêm ngừa. Mẹ tôi phải dùng sức kéo ba trâu hai bò mới ngăn được tôi tẩu thoát, rồi thêm bao lời dụ dỗ ngon ngọt nữa tôi mới chịu chấp nhận để cho bác sĩ tiêm ngừa. Bây giờ, tôi thừa biết với thương tích nặng thế này, tôi có thể tưởng tượng đến họ sẽ sử dụng những vật dụng kim loại lạnh ngắt, đáng sợ hơn gấp mấy lần cây kim nhỏ xíu tôi phải đối mặt lúc nhỏ. Tôi muốn phản đối với Vương Nguyên Minh lắm nhưng với tình hình của tôi hiện tại, nó không cho phép tôi trốn tránh cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó rồi.

“Tôi sẽ gọi về trường, nhờ tìm người liên lạc với đoàn trường của cậu để báo tình hình. Trong đó, có ai thân với cậu không?”

Vương Nguyên Minh đột nhiên hỏi tôi vấn đề này. Tìm người liên lạc với trường tôi ư? Khoan đã, bây giờ là lúc nào rồi? Tuy đầu đang rất đau nhưng tôi kịp nhớ đến một chuyện quan trọng.

“Đừng gọi.....” tôi túm lấy tay áo cậu ấy, cất giọng thuề thào, thật không ưa cách nói chuyện này.

“Sao lại không? Cần cho người thân của cậu biết về tình hình của cậu chứ. Cậu bị thương rất nặng đấy!”

“Hãy chờ đến khi cuộc thi hùng biện kết thúc rồi mới liên lạc có được không? Bạn của tôi đang tham gia cuộc thi đó, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà phân tâm”

“Bây giờ cậu còn sức để lo đến việc này sao? Nếu cậu có chuyện gì thì tất cả là lỗi của tôi cậu có biết không?”

Sao lại là lỗi của cậu ấy được chứ? Từ đầu tới cuối, tất cả mọi chuyện đều từ tôi mà ra, tôi mới là người cảm thấy có lỗi khi đã khiến cậu ấy vướn vào rắc rối mới đúng. Cậu ấy tìm ở đâu ra lỗi của mình hay vậy. Hiện tại, dường như còn tức giận với tôi nữa, tức giận vì điều gì?