Tác giả: Yosi

Chương 14: Chương 14: Gọi tên tôi

TrướcTiếp
Châu Châu không thể biết tin tôi bị thương được, chắc chắn không cần suy nghĩ cô ấy sẽ bỏ thi mà chạy đến bệnh viện ngay với tôi. Cuộc thi này cũng không phải chỉ mình cô ấy mà còn có các bạn học khác nữa, họ là đồng đội của Châu Châu, là đại diện cho trường của tôi, tôi không thể vì mình mà ảnh hưởng đến tình hình chung được. Nên chuyện tôi bị thương cho đến khi đội hùng biện của Châu Châu thi xong không thể để cho Châu Châu biết một điều gì.

“Xin cậu đừng báo cho trường tôi biết sớm.....tôi không muốn mình ảnh hưởng đến họ đâu. Hãy đợi họ thi xong rồi báo có được không? Xin cậu đấy” tôi dùng hết tất cả hơi sức của mình để năn nỉ Vương Nguyên Minh, chỉ mong cậu ấy có một chút động lòng.

“Cậu, làm tôi thật bực mình!” trái với tôi suy nghĩ, đây là phản ứng của cậu ấy

“Nếu cậu sợ phiền phức.....chỉ cần đưa tôi đến bệnh viện. Chỉ xin.....cậu đừng nói với ai vội thôi”

“Cậu, đúng là biết chọc giận người khác đấy. Tôi sẽ không nói với ai đâu nên cậu thôi lảm nhảm mấy điều khó nghe đó mà chuyên tâm dưỡng sức đi”

Vương Nguyên Minh lại tức giận. Tôi chọc cậu ấy chỗ nào chứ? Cái tên này sao thích nổi điên thế không biết.

“Cậu chủ, đã tới bệnh viện rồi. Tôi đã liên lạc với bác sĩ, họ đang đợi chúng ta ở cổng”

Xe đột nhiên dừng lại và chú lái xe im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng. Đây không phải chú tóc hoa râm lần trước đến tìm Vương Nguyên Minh sao, thì ra chú ấy là lái xe của cậu ta. Vương Nguyên Minh đáp lại chú ấy “Cảm ơn chú. Chú không cần phải đợi cháu đâu, chú hãy quay về trường rồi đến hội trường một chuyến giúp cháu. Chờ khi nào cuộc thi hùng biện kết thúc, chú hãy liên lạc với người của trường THPT B báo tình hình của cô ấy ngay. Trông cậy vào chú”

“Vâng, tôi biết rồi cậu chủ”

Nghe được cậu ấy chấp nhận giúp tôi, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Cậu ấy còn nói chính xác cả tên trường tôi cho chú lái xe biết, chắc là nhìn huy hiệu trên đồng phục của tôi. Cậu ta thật khéo quan sát chứ không như tôi đến một lúc sau mới biết cậu ấy học trường nào.

Truyền đạt tất cả cho chú lái xe xong, Vương Nguyên Minh trực tiếp bế bổng tôi lên ra khỏi xe, rồi ôm tôi bước vội thẳng tiến đến chiếc băng ca bác sĩ đang đợi. Vẫn như lần trước cậu ấy bế tôi, trên người luôn có một mùi hương dễ chịu, khiến tôi rất muốn có một giấc ngủ say trong vòng tay cậu ấy.

Tôi im lặng hơn lúc nào hết, tựa đầu vào vai Vương Nguyên Minh, nghe tiếng tim cậu ấy đập nhanh theo mỗi bước đi, cảm giác đau đớn cũng được xoa dịu dần.

“Bác sĩ à nhanh lên, cậu ấy bị một thanh gỗ va vào đầu ra máu rất nhiều” Vương Nguyên Minh đặt tôi lên băng ca rồi hối hả trình bày với bác sĩ.

Đội ngũ bác sĩ làm việc hiệu quả vô cùng, xác nhận thông tin rồi quyết định đưa tôi ngay vào phòng phẫu thuật. Vương Nguyên Minh theo sau cùng họ nhưng khi đến trước cửa phòng phẫu thuật họ liền chặn cậu ấy lại.

Tôi hoảng hốt nhìn cô y tá nói với Vương Nguyên Minh “Chúng tôi cần phẫu thuật, mong người nhà của bệnh nhân vui lòng đợi ở ngoài”

“Không được” tôi tuy sức tàn lực kiệt nhưng vẫn phải phản đối.

Vương Nguyên Minh thấy tôi đột nhiên xúc động liền nhìn chị y tá tỏ ý xin phép được nói chuyện riêng với tôi. Chị y tá hiểu ý “Xin nhanh lên một chút”

Đợi chị y tá đi rồi, cậu ấy nhẹ tiến đến bên tôi “Sao vậy? Sợ ư?”

Tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngậm nước như sắp khóc thành sông, lo lắng nói “Ừ, tôi không muốn vào đó một mình đâu. Cậu vào cùng tôi đi”

“Không phải lúc nãy có người mạnh miệng nói không cần tôi sao? Giờ biết sợ rồi ư?” cậu ấy đang dỗi, giờ thì tôi đã biết cậu ấy để tâm lời tôi nói lúc nãy.

“Cậu dỗi? Tôi chỉ là sợ làm phiền cậu thôi nhưng thật ra.....từ nhỏ tôi đã rất sợ đến bệnh viện”

“Cậu cho rằng tôi là người vô nhân tính đến mức có thể bỏ cậu ở lại đây một mình sao?”

“Xin lỗi.....tôi.....”

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Cậu cần phải phẫu thuật ngay nên ngoan ngoãn một chút đi. Tôi không được vào đây nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ ở ngoài đợi cậu. Chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nên đừng lo gì cả, bác sĩ sẽ tiêm thuốc mê, không đau đâu”

Kể từ lúc gặp mặt Vương Nguyên Minh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe được cậu ấy nói chuyện dịu dàng như thế . Vẻ mặt lạnh hàn băng ngàn năm của cậu ấy thoáng cái đã tan biến, toả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến tôi bỗng chốc có được cảm giác an tâm lạ kì.

“Nhưng.....tôi rất sợ kim tiêm, cậu ở tới lúc đó được chứ?” vấn đề còn lại duy nhất của tôi vẫn là cây kim bé tí đó.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ kim tiêm?”

“Chỉ cần ở lại cho tôi yên tâm thôi. Hứa với tôi đi” tôi cố nài nỉ

“Cậu là đứa con gái thật lắm trò. Được rồi, hứa với cậu” tuy trả lời đầy khó chịu nhưng ruốt cuộc Vương Nguyên Minh cũng đồng ý.

“Cảm ơn cậu” tôi nhẹ mỉm cười đáp trả cậu ấy.

Khi bác sĩ đến, Vương Nguyên Minh liền xin phép ngay được ở lại trong lúc tiêm thuốc mê cho tôi. Vị bác sĩ nghe xong có chút do dự nhưng rồi không biết Vương Nguyên Minh nói gì đấy mà đã được cái gật đầu từ bác sĩ.

Giờ phút tôi không mong chờ nhất cũng đến. Chị y tá lúc nãy mang theo một cái khay có ống thuốc cùng cây kim sáng loáng ở trên đó theo bác sĩ tiến lại gần tôi. Tôi không nhìn ra họ có vẻ mặt gì vì ai ai cũng che kín từ trên xuống dưới trong bộ áo blouse xanh, chỉ chừa đôi mắt đang nhìn tôi lâm lâm, điều này càng khiến tôi sợ càng thêm sợ.

Bác sĩ bắt đầu đưa kim vào ống lấy thuốc, sau đó bơm ra một chút để thử nghiệm, tôi nhìn cả quá trình mà lạnh toát cả người. Đến phần tôi sợ nhất đây, bàn tay mang găng cao su lạnh lẽo của vị bác sĩ chạm vào tay tôi để tìm mạch máu, dò một hồi ông ấy cũng tìm được vị trí rồi dần dần đưa kim đến tay tôi. Tôi toát mồ hôi lạnh nhìn chăm chăm vào cây kim cho đến khi bỗng nhiên mọi thứ đen kịt, tôi bị che mắt lại.

“Đừng nhìn”

Là Vương Nguyên Minh che mắt tôi lại, chẳng những thế tay tôi còn được cậu ấy nắm chặt để trấn an. Tay cậu ấy to lắm, bao hết cả bàn tay của tôi.

Thật tốt khi có cậu ấy ở đây và cũng thật tốt khi được gặp lại cậu ấy, tôi thừa nhận rằng mình có để tâm đến Vương Nguyên Minh. Lí do thì tôi cũng không biết rõ nữa, có thể là do cậu ấy đẹp trai, có thể do lần nào gặp cậu ấy cũng có chuyện đáng nhớ xảy ra hoặc có thể do như bây giờ chẳng hạn, ngay phút này đây, trong lúc tôi yếu đuối nhất có cậu ấy ở bên nắm tay tiếp cho tôi thêm nhiều sức mạnh.

“Xong rồi, cậu mở mắt ra đi”

Nhanh vậy đã tiêm xong rồi? Tâm trí nãy giờ chỉ lo đặt lên người Vương Nguyên Minh nên bác sĩ tiêm xong tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả, tốt hơn gấp mấy lần lúc nhỏ tôi tiêm đau đến quấy phá mẹ tôi một trận.

“Thuốc mê sẽ bắt đầu ngấm, cậu sẽ có một giấc ngủ say nên yên tâm là dù bác sĩ có đem cậu đi bán cậu cũng không biết đâu” giờ phút này mà cậu ấy vẫn còn tâm trạng đùa với tôi một câu.

“Nói gì vậy?”

“Đùa thôi. Đừng sợ, khi cậu tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Lần sau, đừng có ngốc nghếch mà một mình xen vào chuyện của người khác cũng đừng có không biết nghe lời khi người khác đã nói bảo vệ cậu, biết chưa?” sao cậu ấy đột nhiên nói nhiều vậy? Cứ như là sẽ không gặp lại.

Tôi khẽ gật đầu coi như đồng ý. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

“Tốt, vậy tôi ra ngoài đây”

Xong rồi sao? Nhưng tôi còn chuyện chưa có hỏi mà. Vì rắc rối cứ liên tiếp xảy ra nên dù đã luôn tò mò vẫn chưa có dịp hỏi Vương Nguyên Minh. Nếu bây giờ không hỏi, tôi sợ lúc làm phẫu thuật xong rồi liệu tôi có như mấy nữ chính trong phim sẽ mất trí nhớ không? Lúc đó sợ có khi còn quên luôn cả cậu ấy. Bây giờ còn có thể thì phải biết tận dụng, tôi muốn biết đáp án ngay bây giờ.

Thế nhưng, thật chết tiệt, càng lúc càng buồn ngủ.

Ý thức bắt tôi hành động, nhanh tay với đến nắm chặt tay Vương Nguyên Minh kéo lại. Không chờ đợi cậu ta phản ứng tôi đã hỏi ngay “Cậu hỏi tôi có nhớ tên cậu không và tôi đã nhớ được” tôi e ngại ngập ngừng rồi vẫn tiếp tục “Vậy..... cậu có nhớ tên tôi không?”

Vương Nguyên Minh nghe xong câu hỏi của tôi liền bật cười ra tiếng nhưng thật đáng tiếc tôi không thấy được vì cậu ấy đang quay lưng về phía tôi.

“Cậu nghĩ sao? Có hay không?”

“Tôi không biết, chỉ thấy cậu chưa từng gọi tên tôi”

Cảm giác cảnh quay lưng này cũng thật quen mắt, lần trước là hỏi tên cậu ấy, còn bây giờ là hỏi tên tôi. Luôn là phải nhìn tấm lưng cao thẳng của cậu ấy mà chờ đợi câu trả lời.

Tôi thì sắp hôn mê đến nơi nhưng Vương Nguyên Minh thì cứ im lặng mà thách thức sự chịu đựng của tôi, cậu ta đúng là đồ không có trái tim, trả lời nhanh chút sẽ chết chắc? Đã thế tôi quyết không buông tay.

Cuối cùng, Vương Nguyên Minh cũng chịu thua mà quay lại cười trừ với tôi “Thuốc mê của bệnh viện này thật không hiệu quả chút nào“. Còn có thể nói thế nữa cơ đấy.

Rồi rất đột ngột, Vương Nguyên Minh cuối xuống đối mặt tôi, khẽ xoa đầu.

Gần thật, nhưng hình ảnh cậu ấy hiện ra trong mắt tôi bắt đầu mờ dần. Tôi sắp chào thua với thuốc mê rồi.

“Không gọi không có nghĩa là không nhớ. Trần Bối My, một đứa ngốc rắc rối như cậu có muốn quên cũng không được”

Vậy là cậu ấy nhớ tên tôi.

Ba chữ Trần Bối My từ miệng Vương Nguyên Minh gọi thật êm tai, chỉ phiền là cậu ta lại nói tôi ngốc.

“Chúng ta sẽ còn được gặp lại chứ?” có lẽ cơn buồn ngủ làm gan tôi lớn hơn một tí, không ngại ngần mà nói rõ suy nghĩ của mình.

“Sẽ được nếu cố gắng”

Câu đó có nghĩa là gì vậy? Cậu ấy lúc nào cũng thích nói chuyện mập mờ làm cho tôi phải suy nghĩ, nhưng bây giờ có muốn cũng không thể nghĩ nữa rồi. Mắt bắt đầu từ từ hạ xuống, khuôn mặt Vương Nguyên Minh dần nhoè đi và rồi tôi chìm vào giấc ngủ mê man.