Tác giả: Yosi

Chương 16: Chương 16: Người yêu bí mật không tầm thường

TrướcTiếp
Nằm viện được một tuần thì hôm nay chính là ngày tôi được phóng thích trở lại cuộc sống đi học thường ngày. Ngày đó, từ bệnh viện của thành phố D tôi được chuyển về thành phố M ngay hôm sau.

Mặc dù vẫn còn muốn lười, không muốn đến lớp, nhưng chọn giữa bệnh viện và trường học thì tôi thà chọn trường học. Cả một tuần bị giam cầm ở bệnh viện, cộng thêm sự giám sát của mẹ già không cho đi lung tung chỉ được nằm dưỡng bệnh khiến tôi buồn chán đến phát điên. Đến trường vẫn tốt hơn, mặc cho có phải gặp tiết toán tôi ghét nhất, thầy Phương chủ nhiệm hay bắt lỗi tôi, đám Thanh Thư nhiều chuyện, hay như bây giờ, mới vừa đến lớp đã chạm ngay ánh mắt tra hỏi của Châu Châu. Tôi và cô ấy đã duy trì tình trạng kẻ truy đuổi người chạy trốn này cũng vừa đúng một tuần rồi. Chuyện bắt đầu là từ cái hôm mà hai tên đàn em của tên đại ca trường THPT A bất ngờ đến gặp tôi.

Kể về hôm đó tôi lấy đổi làm ngạc nhiên vì cuộc viếng thăm không hẹn trước của họ. Tên đại ca thì không thấy đâu chỉ thấy hai tên đàn em mặt mũi sưng húp như vừa mới bị ai đó dần cho một trận. Tôi nhớ lúc Vương Nguyên Minh và họ đánh nhau cũng chưa tới mức thương tích thế này.

Ban đầu, tôi ngỡ bọn họ lại cố ý đến gây chuyện nhưng sau đó điều họ làm khiến tôi sốc đến không nói nên lời.

Họ đột ngột xông vào phòng bệnh của tôi, nhìn tôi đầy khó xử rồi không lấy điều gì bắt đầu, cả hai tên đàn em cùng cuối người chín mươi độ trước tôi hô to “Xin lỗi cậu, mong cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi đã sai rồi”

Gì đây? Đến xin lỗi tôi ư? Tôi còn không tin chuyện đang diễn ra cho đến khi họ đưa đến trước mặt tôi một giỏ trái cây to sụ. Châu Châu đứng cạnh tôi vẫn chưa kịp thích ứng, quay sang hỏi tôi “My My, họ là ai vậy?”

“Người đánh tớ” tôi trả lời một cách máy móc vì còn mãi đang suy nghĩ tại sao bọn người này lại chịu đến đây xin lỗi.

“À, vậy sao? Cậu chờ tớ một chút”

“Nè, cậu định làm gì?” câu nói của Châu Châu nhẹ như không nhưng làm tôi kịp trở lại vấn đề, tôi biết cô ấy định làm gì, vội vàng ngăn cô ấy lại.

“Cậu thừa biết mà, tớ đi tìm hung khí cho bọn khốn này một trận” bây giờ không kiêng dè gì nữa, Châu Châu hùng hổ như muốn nghiền bọn họ ra làm trăm mảnh.

“Cậu từ từ đã, ở đây họ không dám động tay động chân đâu. Xem họ muốn gì đã”

“Chúng tôi đến để xin lỗi” không đợi tôi hỏi họ đã trực tiếp trả lời tôi.

“Xin lỗi? Đánh người ta nằm viện thế này rồi nói một câu xin lỗi sao dễ dàng quá vậy? Thế thì tội phạm phạm tội rồi xin lỗi quan toà sẽ được tha thứ sao?” Châu Châu bừng bừng lửa giận còn hơn cả tôi, mỉa mai họ.

“Chúng tôi biết ức hiếp một đứa con gái là rất hèn. Chúng tôi sai rồi, mong cậu hãy rộng lòng bỏ qua” tên Thăng nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trông thì họ có vẻ thật tâm xin lỗi nhưng tôi cứ thấy chuyện này thật bất thường nên không chần chừ nói “Các cậu đừng giở trò nữa, tôi không nhận nổi lời xin lỗi này đâu. Các cậu về đi”

Nhanh chóng tiếp lời tôi, tên châu Phi có vẻ khẩn cầu “Tụi này bây giờ có cho cũng không dám giở trò với cậu đâu. Thật sự, nếu cậu không nhận lời xin lỗi này thì chắc chắn.....chắc chắn tụi này sẽ bị đuổi học mất”

Việc đuổi học là sự thật? Châu Châu cũng thấy có vấn đề nên trao đổi ánh mắt khó hiểu với tôi. Có lẽ, tôi cần phải hỏi vài điều rồi vì tôi bỗng nhiên cảm thấy chuyện này có liên quan đến một người.

“Châu Châu, giúp tớ nâng giường lên một chút”

“Được”

Sau khi giường được nâng lên, tôi có thể đối diện với họ, thoải mái hỏi họ vấn đề tôi thắc mắc “Người chính tay gây ra thương tích cho tôi là đại ca của các cậu. Hắn mới là người cần đến đây để xin lỗi, vậy hắn đâu?”

Nghe câu hỏi của tôi họ nhìn nhau khó xử rồi tên châu Phi bất đắc dĩ lên tiếng “Chuyện này.....đại ca.....đại ca cũng hiện đang nằm viện.....giống cô, nên không thể đến được”

“Hả? Tại sao?” tôi muốn bình tĩnh cũng không được, tôi mới chỉ hôn mê năm tiếng thôi thế mà khi tỉnh lại mọi thứ dường như đã đảo lộn.

“Cái này không thể giải thích cho cô được” tên Thăng nói

“Vậy thì các người đem giỏ trái cây và lời xin lỗi về đi. Tôi không muốn nhận được một cách không minh bạch và thiếu thành ý thế này” biết chắc điểm yếu của họ ở đâu nên tôi cương quyết không khoan nhượng.

“Xin lỗi thì cần minh bạch cái gì chứ? Tụi này đã mang quà đến thậm chí là cuối đầu xin lỗi còn chưa đủ thành ý? Cô cứ nhận mà không hỏi nhiều không được sao?” có vẻ tên Thăng dần mất hết kiên nhẫn với tôi.

Thấy thế, tên châu Phi vội kéo hắn sang một bên thì thầm to nhỏ, nhưng vì phòng bệnh khá im ắng nên tôi nghe được tất cả “Nè thôi đi, cái chúng ta cần là cô ta chấp nhận lời xin lỗi, mày nóng tính quá sẽ làm hỏng chuyện đấy. Cô ta muốn biết gì thì cứ nói đi, hắn cũng đâu có bảo là phải giữ bí mật”

Chỉ thấy tên Thăng đáp lại một câu “Nếu mày không cảm thấy mất mặt thì kể hết đi, tao không quan tâm nữa” rồi nóng giận sang đứng cạnh cửa phòng bệnh.

Tên Châu Phi cũng mặc kệ đồng bọn của mình, quay sang tôi cười lấy lòng rồi mới nói “Xin lỗi, cậu ta có chút nóng tính. Thật ra, đại ca ra tay quá nặng với cô cũng chỉ là trong một phút không kiểm soát được thôi, thấy cô được đưa đến bệnh viện đại ca đã rất hoảng loạn mà theo sau đó xem tình hình của cô thế nào. Nhưng khi đến nơi thì gặp được Vương Nguyên Minh ở trước phòng phẫu thuật. Cậu ta không nói lời nào, trực tiếp cho đại ca một đấm rồi bảo chúng tôi ra phía sau vườn bệnh viện nói chuyện. Đến nơi cậu ta cũng chẳng nói chẳng rằng lao đến đánh đại ca tới tấp. Không thể đứng im nhìn được nên hai chúng tôi cũng xông tới giúp đại ca một tay nhưng cơ bản là ba chúng tôi không đủ kĩ năng để phản kháng lại cậu ta. Thân thủ cậu ta còn giỏi hơn cả lúc có cô ở đó. Kết quả là chúng tôi như cô thấy, còn đại ca bị Vương Nguyên Minh đánh đến bất tỉnh phải nhập viện. Trước khi đi, hắn yêu cầu chúng tôi phải nhận được sự tha lỗi của cô bằng không thì chuẩn bị thôi học đi. Ban đầu, chúng tôi tưởng rằng hắn hù doạ thế thôi. Ai ngờ sau khi đưa đại ca nhập viện xong thì chúng tôi nhận được điện thoại của mẹ đại ca bảo chúng tôi nhất định phải xin lỗi cô cho bằng được. Cô quen biết Vương Nguyên Minh nên cũng biết gia đình cậu ta thế nào rồi đấy. Cậu ta là không thể đụng vào, vậy mà bây giờ bọn tôi mới biết. Vì thế, mong cô bỏ qua cho bọn tôi một lần này thôi, bọn tôi không thể bị đuổi học được”

Đúng như phán đoán của tôi, chuyện này có liên quan đến Vương Nguyên Minh. Nhưng điều tôi không thể đoán được chính là thân thế của cậu ấy. Không cần phải thắc mắc nhiều, vì chỉ việc khiến cho bọn ngang ngược con nhà giàu này phải khép nép, chịu cuối người xin lỗi tôi thôi thì đã biết gia đình Vương Nguyên Minh có độ khủng bố thế nào. Đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay từ lần đầu mới đúng, khí chất trên người cậu ta là được tôi luyện khác người thường.

Về chuyện của bọn người này tôi cũng không tính làm khó dễ họ thêm làm gì nữa, một mình Vương Nguyên Minh thôi đã đủ làm cho họ lao đao rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của họ sau đó viện cớ muốn nghỉ ngơi để tiễn khách. Họ đạt được mục đích cũng không có ý định nán lại nên cảm ơn tôi một tiếng rồi rời khỏi phòng.

“Có phải cậu cần cho tớ biết Vương Nguyên Minh là ai không? Hình như tớ bỏ qua rất nhiều chuyện thì phải?”

Tôi còn chưa kịp trở người yên vị để nằm xuống nghỉ ngơi thì nhận được câu tra hỏi của Châu Châu. Tôi quên mất là cô ấy vẫn luôn đứng cạnh tôi và nghe hết những gì bọn người kia nói. Thêm một chuyện nữa, tôi chưa bao giờ kể cho Châu Châu nghe về Vương Nguyên Minh.

Rắc rối rồi, biết giải thích với Châu Châu thế nào đây? Chuyện về Vương Nguyên Minh, ngoài biết tên, cậu ấy học ở THPT A và giỏi Karate ra thì tôi chẳng biết thêm điều gì nữa. Có chăng là vừa nãy từ hai tên kia tôi biết được rằng cậu ấy so với tôi là người ở đẳng cấp khác hoàn toàn.

Lúc đó, tôi đã viện cớ mình không được khoẻ để thoái thác không trả lời Châu Châu, rồi mẹ già và ba tôi đến nên cô ấy cũng không tiện mà truy vấn. May mắn cho tôi là mẹ già chỉ nghiêm khắc bảo tôi lần sau đi đứng phải chú ý, còn ba luôn kiệm lời chỉ nhẹ xoa đầu xem xét vết thương của tôi thế nào. Mặc dù tôi biết chắc rằng trước khi đến đây họ đã lo cho tôi rất nhiều, họ không phải là dạng người yêu thương sẽ thể hiện.

Sang sáng hôm sau, tôi được chuyển ngay về bệnh viện của thành phố M. Thời gian sau đó, ngày nào Châu Châu cũng đến bầu bạn với tôi, giúp tôi đỡ buồn chán. Nhưng cứ mỗi lần Châu Châu nhắc đến Vương Nguyên Minh thì dù cho có đang khoẻ mạnh tôi cũng giả bệnh để tránh câu hỏi của cô ấy. Châu Châu mỗi lần thấy tôi làm trò như thế đều nghiến răng nói cho tôi nghe từng chữ “Cậu cứ mà nghỉ ngơi cho tốt. Không vội. Ngày cậu xuất viện có muốn tránh cũng đừng hòng”

Cứ thế tôi trốn tránh Châu Châu cho đến tận bây giờ. Ngày hôm nay đến lớp cho dù tôi làm bất cứ gì mắt cô ấy cũng như ra đa dò xét từng cử động của tôi. Tôi tìm cách lẩn tránh ra ngoài, Châu Châu cũng quyết không tha, đi theo tôi từ khuôn viên trường cho tới căn tin, nhà vệ sinh đến nỗi bọn Thanh Thư phải trêu chọc “Xem kìa, xem kìa, một tuần xa nhau nên giờ chúng nó quấn lấy nhau như sam. Thật làm người ta nổi gai ốc!”

Tôi chỉ biết im lặng cho đến khi ra về, Châu Châu vẫn như hồn ma vất vưởng ở phía sau theo tôi về tận nhà. Đến khi cô ấy nói với mẹ tôi tối nay sẽ ngủ lại thì tôi hoàn toàn chịu thua. Tôi mà cứ thử không cho Châu Châu đáp án thì tình trạng bám đuôi này của cô ấy sẽ kéo dài không điểm dừng.

Không để cho Châu Châu xin phép mẹ tôi xong, tôi kéo ngay cô ấy vào phòng tôi, cẩn thận đóng kín cửa rồi quay sang trừng mắt với cô ấy “Thật sợ cậu, muốn hỏi gì thì hỏi đi”

Châu Châu thế nhưng lại không vội, tiến đến chiếc giường thân yêu của tôi lăn lộn mấy vòng rồi chống tay đỡ đầu nằm như người cá, sau đó mới nhìn tôi cười đắc ý “Chịu nói rồi sao? Tớ muốn hỏi gì cậu rõ mà. Nói xem, cậu quen tên người yêu bí mật có gia thế khủng ấy như thế nào?”

Trời à, xem cách cô ấy hỏi kìa. Chưa kể cho Châu Châu nghe về Vương Nguyên Minh cũng vì lí do thế này đây, cô ấy rất thích đưa mọi chuyện đi xa thực tế.