Tác giả: Yosi

Chương 17: Chương 17: Suy nghĩ về cậu

TrướcTiếp
Tôi thề rằng mình đã kể cho Châu Châu nghe chuyện về Vương Nguyên Minh một cách tự nhiên nhất. Cái gì không cần nói sẽ lướt qua, không bộc lộ cảm xúc bản thân quá nhiều, minh bạch rõ ràng tôi và Vương Nguyên chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau, thế mà vẫn phải chịu thua khả năng suy đoán thần thông quảng đại của cô ấy. Sau khi nghe tôi kể xong, Châu Châu đưa cho tôi một kết luận “Có phải cậu đã thích Vương Nguyên Minh rồi không?”

Tôi chậm chậm suy nghĩ về câu hỏi này. Thích? Cảm mến có được xem là thích? Tôi không rõ lắm, vì với một người mới gặp được ba lần thì tôi biết nên khẳng định cảm xúc bản thân là gì đây? Như vậy có quá nhanh để thích một người?

Châu Châu thấy tôi mãi trầm mặc không trả lời nên tiếp tục “Đừng nói với tớ là cả bản thân cậu cũng không rõ?”

Tôi không giấu giếm khẽ gật đầu.

“Haizz...” Châu Châu thở dài một tiếng rồi tiến đến choàng vai tôi “Ngốc à, làm sao cả thích người ta hay không cũng không rõ. Có biết tại sao tớ suy đoán rằng cậu thích cậu ta không?”

Cái này tôi biết nha, tôi gật đầu trả lời “Biết, vì cậu là đứa có tài xuyên tạc mọi chuyện, may mắn thì trúng một chuyện”

Châu Châu nghe tôi nói vậy liền không ngần ngại cho tôi một cái cốc lên đầu, tôi ôm đầu ai oán “Không biết thì đừng có nói tớ xuyên tạc. Ngược lại, chính cậu mới là đứa tiết lộ tất cả”

“Tớ có nói hay bộc lộ cái gì đâu?”

“Cậu càng cố tỏ ra bình thường thì càng bất thường ấy. Chưa bao giờ cậu muốn giấu tớ chuyện gì cả. Còn lần này, cố trốn tránh tớ tận một tuần liền, tớ mà không dùng chiêu đeo bám có phải cậu định cho qua luôn không? Bình thường, khi tớ kể cho cậu nghe chuyện về một tên con trai nào đó cậu thường luôn tỏ vẻ bỏ ngoài tai không quan tâm. Còn lần này, cậu lại kể cho tớ nghe chuyện về Vương Nguyên Minh một cách cẩn thận, thậm chí có đôi lần còn ngập ngừng suy nghĩ. Dạo này, có đôi lúc cậu lại hay thả hồn đi đâu đâu, ánh mắt lúc thì tỏa sáng, lúc thì xa xăm. Muốn người ta không nghĩ cậu đang có gian tình cũng lạ”

“Tớ biểu lộ rõ thế sao?” quả thật một tuần qua có đôi lúc tôi như thế, vì trong lúc buồn chán ở bệnh viện không biết phải làm gì, tôi thường sẽ bất giác suy nghĩ về Vương Nguyên Minh.

“Cũng không rõ lắm, nhưng vì tớ là bạn cậu nên tớ có thể cảm nhận được”

“Nhưng tớ nghĩ đó không phải cảm giác thích của các cặp đôi đâu. Làm sao được với người chỉ mới gặp nhau ba lần chứ? Có thể là tớ chỉ có một chút.....một xíu cảm mến cậu ta thôi”

“Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc ơi là ngốc” Châu Châu cho tôi một tràng “ngốc” khiến tôi nhìn cô ấy khó hiểu, rồi cô ấy tiếp lời “Người ta còn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nữa là, huống gì cậu đã gặp cậu ta tận ba lần. Không quan trọng thời gian là bao lâu, cái quan trọng chính là trong một khoảnh khắc nào đó đối phương làm cậu ghi nhớ, ấn tượng. Cái cảm mến của cậu chính là thích chứ còn là điều gì xa xôi nữa. Vì đây là lần đầu tiên cậu có cảm tình đặc biệt với một tên con trai nên cảm giác có bối rối là lẽ đương nhiên. Lại máy tính của cậu một chút đi”

Đang nói rất hăng say thì Châu Châu lôi kéo tôi đến bàn máy tính, nhanh chóng mở máy rồi truy cập vào một diễn đàn. Tôi lập tức nhìn ra đọc thành tiếng “Diễn đàn trường THPT Trọng Điểm A. Cậu vào đây làm gì?”

“Vào cho cậu biết người cậu thích là người như thế nào” Châu Châu vừa nói vừa di di chuột tìm kiếm trên màn hình, tìm đến mục topic nổi bật “Cậu còn nhớ tớ nói với cậu đã từng tra thông tin về trường THPT A trước khi đến đó thi không?”

“Ừ, đã từng”

“Chính là tớ đã dạo trên diễn đàn của trường đó, đọc rất nhiều topic nổi bật, trong số đó nổi bật nhất chính là topic về Vương Nguyên Minh. Bởi thế, khi nghe đến cái tên này tớ cứ thấy quen quen. Đây rồi, cậu xem đi”

Tôi nhìn vào màn hình có bức ảnh chụp một cậu con trai đang sải bước dài trên sân trường với dáng người cao ráo, mang khí khái làm lu mờ cảnh vật xung quanh. Góc độ chụp có thể từ một tầng nào đó của lớp học, không nhìn rõ mặt lắm nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là Vương Nguyên Minh. Lướt xuống dưới một chút nữa thì được thêm vài bức hình của cậu ấy, hoặc là đang xếp hàng mua đồ ở căn tin, hoặc là đang đọc sách ở thư viện, hoặc có cả khi cậu ấy mặc võ phục Karate ở câu lạc bộ. Đa phần hình đều cứ mờ mờ, không nhìn rõ đường nét khuôn mặt của Vương Nguyên Minh. Tôi tự hỏi chất lượng hình kém thế này thì họ đăng làm gì chứ? Thứ duy nhất có thể thu hút tôi chính là phần thông tin nhỏ ở dưới những tấm hình.

Theo chủ topic này viết thì Vương Nguyên Minh là học sinh năm ba của trường THPT A, tức là 17 tuổi, cậu ấy bằng tuổi với tôi. Là một học sinh ưu tú, thi vào trường với số điểm vượt trội so với nhiều học sinh khác. Thành tích học tập khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì luôn nằm trong top năm học sinh xuất sắc nhất của trường. Cậu là đội trưởng câu lạc bộ Karate, giúp trường đoạt huy chương vàng ở giải đấu toàn quốc. Tính tình điềm đạm và khó hoà đồng nên ít ai biết được cậu thân với ai, sở thích và gia đình thế nào. Điều chủ topic này biết và hầu như ai cũng thấy là Vương Nguyên Minh có rất nhiều người theo đuổi, không chỉ là ở trong trường. Từ ngày Vương Nguyên Minh tham gia giải đấu Karate cho trường thì càng thu hút hơn lượng con gái thích cậu ấy. Không ngày nào là trong ngăn bàn của cậu ấy không có thư và quà, không ngày nào là trước trường không xuất hiện nữ sinh trường lạ đến tìm cậu ấy. Nhưng phản ứng của Vương Nguyên Minh luôn là xem như không có gì. Quà và thư vẫn ở vị trí như cũ, cậu ấy không chạm tới cũng chẳng hồi đáp, bọn nữ sinh trường lạ chỉ dám đứng từ xa nhìn nên cậu cũng mặc kệ, không màng quan tâm. Cuối cùng, chủ topic kết luận, thứ cậu ta quan tâm duy nhất có lẽ là những cuốn sách và Karate. Thế nên nếu không phải là hai thứ đó thì hãy dẹp mộng theo đuổi cậu ấy đi.

“Nè, thấy sao?” Châu Châu nhìn tôi xem xong chỉ im lặng ủ rũ nên cất tiếng hỏi trước.

Tôi ngược lại không đáp lời cô ấy mà lững thững bước tới giường lăn ra ôm con gấu Po tôi thích nhất, sau đó thả tiếng thở dài nặng nhọc. Châu Châu thấy tôi như thế liền tới bên cạnh tôi quan tâm “Cậu sao vậy? Tớ cho cậu xem không phải để cậu ủ rũ, mà để cậu thấy mình có cơ hội thế nào. Cậu thấy không, bọn con gái học cùng trường cậu ta còn chẳng màng quan tâm. Nhưng với cậu, Vương Nguyên Minh giúp cậu xử đẹp bọn đánh cậu, tận tình đưa cậu đến bệnh viện đã chứng tỏ cậu ta có để ý đến cậu. Cậu thì cũng có cảm giác với cậu ta, vậy tại sao không thử tiến tới chứ?”

“Cậu bảo tớ thử tiến tới bằng cách nào đây? Trong khi người ta học chung trường với cậu ấy còn chẳng có cơ hội. Một đứa không cùng trường, không chung thành phố, cách xa 20km như tớ thì lấy gì có thể? Nếu bằng những thứ cậu nói thì thôi đi. Ai trong hoàn cảnh đó như tớ thì Vương Nguyên Minh cũng sẵn sàng giúp thôi. Nếu cậu ấy thật sự để ý đến tớ thì cậu ấy đã giữ lời hứa ở ngoài phòng bệnh chờ tớ phẫu thuật xong rồi” càng nói giọng tôi càng nhỏ như thì thầm.

“Khó khăn lắm cậu mới để ý một người, cậu và Vương Nguyên Minh lại có duyên như vậy chẳng lẽ dễ dàng từ bỏ sao?”

“Giữa khoảng cách hai thành phố xa xôi, tớ công nhận tớ và Vương Nguyên Minh có thể gặp nhau nhiều lần như vậy đúng là điều kì diệu. Nhưng vì nó kì diệu nên khiến tớ nghĩ việc tớ thích cậu ấy thật không thực tế. Tớ cách xa cậu ấy, lại không biết cậu ấy là người như thế nào. Tớ nghĩ, tớ và Vương Nguyên Minh không có khả năng đâu. Cái cảm nắng của tớ dành cho cậu ấy nhất thời này rồi cũng theo thời gian mà biến mất thôi”

Đến lượt Châu Châu im lặng, có lẽ cô ấy dần nhận ra vấn đề ở đâu. Một lát sau, cô ấy khẽ tiến đến nằm cạnh tôi thủ thỉ “Đứa ngốc nhà cậu, từ bao giờ lại suy nghĩ sáng suốt như thế? Tùy duyên vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa”

Nói không suy nghĩ thì sẽ không suy nghĩ đến sao? Sự thật không phải vậy, từ ngày hôm đó tôi cùng Châu Châu nói về Vương Nguyên Minh, chúng tôi ngầm hiểu ý không nhắc đến nữa nhưng suy nghĩ của tôi thì lại không làm được.

Tôi vẫn luôn canh cánh tại sao Vương Nguyên Minh không giữ lời hứa đợi tôi tỉnh lại? Cậu ấy bắt bọn người kia đến xin lỗi nhưng lại không đến gặp tôi. Đêm đó ở bệnh viện tôi cứ mãi mong ngóng cậu ấy sẽ xuất hiện một lần, dù là hình dáng thôi cũng được để biết rằng cậu ấy thật sự có chút để tâm đến tôi. Thế nhưng, thứ tôi mong đợi chỉ là khoảng lặng trống không lạnh lẽo ở hành lang trước cửa mãi cho đến sáng hôm sau. Cứ như rằng sau tất cả, Vương Nguyên Minh chưa từng tồn tại và tôi chưa từng có lần gặp gỡ nào với cậu ấy cả.

Cảm giác thật không chân thật, nó cứ mãi đeo bám suy nghĩ của tôi cùng với giấc mơ trước khi tỉnh lại đó. Mọi thứ tôi mơ thấy toàn là những chuyện bình thường đã xảy ra, duy có một điều lạ. Rõ ràng tôi đã từng trải qua những chuyện đó cùng với Vương Nguyên Minh, nhưng trong giấc mơ ấy, mãi đến khi tôi đặt chân đến trường THPT A thì mới gặp cậu ấy. Điều đáng nói là trong tiềm thức giấc mơ tôi lại quên cậu ấy là ai.

Người ta thường nói giấc mơ sẽ dự báo tương lai, có phải nó muốn nói với tôi rằng rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ quên đi Vương Nguyên Minh, quên đi những lần chúng tôi gặp nhau? Cậu ấy đơn giản chỉ vô tình là vệt sáng ngang đời tôi rồi biến mất mãi mãi?

Tất cả cứ mơ hồ như sương mờ. Rồi tôi chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Vương Nguyên Minh trước khi tôi hôn mê “Sẽ được nếu cố gắng“.

Cố gắng ư? Cố gắng điều gì? Có phải là cố gắng thu hẹp khoảng cách địa lí giữa hai chúng ta? Hay là khoảng cách giữa hai trái tim đang không biết gì về nhau?