Tác giả: Yosi

Chương 25: Chương 25: Đừng mong về nhà

TrướcTiếp
Từ lúc ra khỏi con hẻm tối tăm đó, Vương Nguyên Minh và tôi không ai nói với ai lời nào, giữ chung một bầu không khí im lặng. Cậu ấy vẫn cứ thế cõng tôi bước đi đều đều, còn tôi phía sau lại cố giữ khoảng cách với cậu ấy. Đơn giản là vì tôi rất ngại.

Thứ nhất, chúng tôi đã đi được một đoạn cũng khá xa, nếu Vương Nguyên Minh đi một mình thì không nói gì, đằng này cậu ấy lại vác thêm một “bao thịt” là tôi, khỏi phải nói tốn rất nhiều sức lực. Vì thế, tôi ở trên lưng cậu ấy không thoải mái chút nào, đến cả hít thở mạnh tôi cũng không dám bởi tôi sợ có khi nó sẽ làm tôi nặng hơn và Vương Nguyên càng thêm khổ sở.

Thứ hai, tay tôi chỉ dám vịn hờ vào vai cậu ấy, lưng thẳng nghiêm túc còn hơn cả tư thế ngồi học trong lớp để tránh cả người tôi áp vào lưng cậu ấy. Lí do là vì tôi không quen với việc tiếp xúc thân mật với con trai, nói đúng hơn là chưa từng có người con trai nào cõng tôi thế này. Nên để không phải ngại ngùng, tôi giữ khoảng cách với Vương Nguyên Minh thì hơn.

“Cậu như vậy không thấy mỏi lưng sao?” Vương Nguyên Minh bỗng nhiên lên tiếng, phá tan im lặng.

“À ... ... không” thật ra là mỏi muốn chết.

“Nói dối! Không mỏi mới lạ. Cậu là chê tôi hôi nên mới tránh như vậy?”

“Nào có!”

“Vậy lí do là gì?”

“ ... ... “

“Không trả lời tức là không có lí do gì khiến cậu phải khổ sở như thế. Nên ... ... ôm chắc vào”

“Aaa”

Vương Nguyên Minh quăng cho tôi một câu cảnh báo rồi cứ thế không chờ tôi phản ứng, cậu ấy khuỵu chân một cái rồi sốc tôi nâng lên khiến tôi sợ hãi vội áp người về trước ôm cổ cậu ấy. Tôi đã bất ngờ đến hét toán cả lên và giờ thì quấn chặt Vương Nguyên Minh như một con gấu koala.

“Giữ nguyên như vậy, nếu cậu không muốn tôi quăng cậu xuống đường”

Xem giọng điệu của cậu ấy kìa, ai là người ban đầu đòi cõng tôi chứ? Thật may là cậu ấy không trông thấy mặt tôi vì giờ chắc nó đã đỏ như một trái hồng chín.

Không thể từ bỏ cảm giác rằng áp vào lưng Vương Nguyên Minh dễ chịu hơn rất nhiều và tuy có chút biến thái nhưng mùi mồ hôi trên người cậu ấy không khó ngửi chút nào, ngược lại nó nhàn nhạt như mùi hương của cỏ dại.

Vương Nguyên Minh sau khi chỉnh đốn lại tư thế của tôi thì tiếp tục đi. Tôi định hỏi cậu ấy muốn đi đâu thì nhận thấy có điểm không ổn cho lắm, trên chân tôi hình như có cái gì đó nhơn nhớt và còn đang chảy nữa.

“Máu”

Tôi hốt hoảng nhìn một đường máu dài đỏ tươi trên chân mình và tôi biết chắc rằng đó không phải là của tôi. Vì tôi chỉ bị trật chân thôi, không đến nổi phải chảy máu đầm đìa như thế. Người duy nhất còn lại chính là Vương Nguyên Minh, máu chảy ra từ trên tay của cậu ấy.

“Bỏ tớ xuống ngay, tay cậu đang chảy máu kìa. Có phải lúc nãy vì chắn dao cho tớ nên cậu đã bị thương đúng không?”

“Vết thương nhỏ thôi. Không sao đâu”

“Máu chảy ướt cả chân tớ thế kia mà không sao? Khi nãy đã vậy cậu còn sốc tớ lên cõng nữa, chắn chắc đã động đến vết thương rồi. Nhanh bỏ tớ xuống đi, chúng ta đi tìm một hiệu thuốc mua thuốc sát trùng vết thương cho cậu”

“Cõng cậu vẫn có thể đi tìm hiệu thuốc được mà. Cậu ở đây biết đường hơn tôi, cậu chỉ đi”

“Cậu có hiểu không, nếu cậu tiếp tục cõng tớ sẽ càng động thêm vào vết thương thì cậu sẽ càng đau. Hiệu thuốc gần đây thôi, chỉ có một đoạn nên tớ có thể tự đi được”

“Tôi không đau. Và như cậu nói hiệu thuốc ở gần đây, cõng cậu thêm một đoạn tôi cũng không chết đâu”

“Cậu ... ... là tên ngang bướng không ai bằng”

“Quá khen. Đi sao đây?”

“Đi ra đường lớn, rẽ trái”

Tôi hậm hừ nói rồi quyết mặc kệ Vương Nguyên Minh luôn. Người gì đâu mà cứng đầu không chịu nổi, lo lắng cho cậu ấy cũng bằng thừa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vết thương đó là vì tôi mà mới có, nghĩ mặc kệ nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào. Ánh mắt tôi vẫn luôn dán vào bàn tay phải đang rỉ từng giọt máu của cậu ấy mà thấp thỏm lo âu như người chảy máu là tôi chứ không phải cậu ấy.

Đến được hiệu thuốc, tưởng đâu Vương Nguyên Minh đã chịu bỏ tôi xuống, ai ngờ cậu ấy vẫn một mực cõng tôi đi vào. Tôi chợp nhanh cơ hội đứng xếp hàng đợi đến lượt, hạ thấp âm giọng thủ thỉ bên tai cậu ấy “Cậu còn làm sao nữa mà không chịu bỏ tớ xuống. Mọi người đang nhìn kìa”

Vương Nguyên Minh có quay qua ngó lại nhìn xung quanh rồi cho tôi câu trả lời “Mặc kệ. Họ có liên quan đến chúng ta sao?”

“Chúng ta” ư? Từ bao giờ mà từ miệng cậu ấy lại phát ra từ “chúng ta” dễ dàng vậy? Tôi nghe xong chỉ biết đỏ mặt, quên luôn cả phản bác Vương Nguyên Minh.

“Chào hai em! Hai em muốn mua gì?” đợi một lúc thì cũng đến lượt, chào đón chúng tôi là một chị dược sĩ có má lúm đồng tiền rất dễ thương.

“Em muốn mua thuốc sát trùng và một ít băng gạc ạ” tôi đáp

“Cho em thêm một chai thuốc xoa bóp nữa” Vương Nguyên Minh bổ sung

Cậu ấy vẫn là không quên cái chân trật khớp tội nghiệp của tôi. Lúc nãy có bực tức cậu ấy bao nhiêu thì lúc này lại vì chút ân cần của cậu ấy mà cảm động.

Hiệu thuốc ở đây kể cũng lạ, cả chị dược sĩ này nữa, sau khi nhận yêu cầu của tôi và Vương Nguyên Minh, chị ấy cứ vừa làm vừa cười tủm tỉm, còn những người khác thì tụm hai tụm ba nhìn nhìn tôi và cậu ấy bàn tán. Ngoài việc Vương Nguyên Minh có hơi khác người khi đang cõng tôi ra thì tôi thấy chúng tôi có gì để họ nhìn chăm chăm thế chứ?

“Thứ hai em yêu cầu đây, tổng cộng là một trăm mười bốn nghìn”

Vương Nguyên Minh là người trả tiền, việc này tôi cũng không muốn lằng nhằng giành với cậu ấy, vì theo kinh nghiệm xương máu thế nào tôi cũng thua nên cứ để mặc cho cậu ấy trả, tôi có nhiệm vụ cầm túi đồ chị dược sĩ đưa là được.

Trả tiền lấy hàng xong, Vương Nguyên Minh cõng tôi đi ngay. Vừa ra đến cửa, như sợ chúng tôi không nghe thấy, các chị trong hiệu thuốc to tiếng bàn tán đến nỗi cách xa ba mét còn có thể nghe được.

“Trời ơi hai đứa nó dễ thương quá!”

“Thấy không, thấy không? Thằng nhỏ đẹp trai, con bé xinh xắn. Đã vậy tay thằng bé đang chảy máu vẫn nhất quyết cõng con bé, lãng mạn quá đi mất!”

“Thằng nhỏ cõng con bé vì hình như con bé bị trật chân đấy, lúc nãy còn khéo léo nhắc tôi lấy thêm thuốc xoa bóp. Ân cần ghê chưa? Tôi cũng muốn có người ân cần với tôi như vậy”

“Thôi mơ đi nha! Mà trông hai đứa nó xứng đôi thật”

“Đúng đấy!”

Thật không ngờ chuyện họ bàn tán lại là như thế này, tôi nghe xong ngại ngùng chỉ muốn độn thổ luôn. Xứng đôi? Họ thấy tôi và Vương Nguyên Minh xứng đôi sao? Có chút kì lạ khi nghe được điều này vì có lần tôi đã nghĩ tôi và cậu ấy trông chẳng hòa hợp ở điểm nào. Cậu ấy hoàn hảo, còn tôi lại đầy khuyết điểm. Lúc trước không biết Vương Nguyên Minh là ai thì không sao, sau khi biết được cậu ấy là ai rồi thì mỗi lần đối diện với cậu ấy, tôi không khỏi có cảm giác khác biệt.

Trong lúc tôi cứ nghĩ vẫn nghĩ vơ thì Vương Nguyên Minh đã tự quyết định cõng tôi vào một cửa hàng tiện lợi cách hiệu thuốc khoảng vài căn. Nơi đây là nơi tiện nghi gần chúng tôi nhất vào lúc này, nó có bàn ghế và đèn đóm sáng sủa, vẫn còn hơn là hai đứa cứ quanh quẩn mãi ở ngoài đường không có chỗ dừng chân.

Vào cửa hàng tiện lợi, Vương Nguyên Minh rốt cuộc cũng chịu bỏ tôi xuống. Cậu ấy đưa tôi đến một chiếc bàn cạnh cửa ra vào rồi bảo tôi ngồi đây chờ, còn cậu ấy thì đi mua hai chai nước khoáng một chốc liền quay lại.

“Cậu uống chút nước đi” Vương Nguyên Minh đưa tôi một trong hai chai nước cậu ấy vừa mua về.

“Cảm ơn cậu nhưng chuyện này để sau đi. Cậu ngồi xuống trước đã”

Tôi không thể cứ nhìn Vương Nguyên Minh ôm bàn tay máu me đó đi lung tung thêm được nữa, đến lượt tôi chủ động đẩy cậu ấy ngồi xuống ghế, sau đó kéo một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh cậu ấy.

“Tay” tôi nhìn Vương Nguyên Minh yêu cầu.

Ngạc nhiên là lần này cậu ấy không nhiều lời, rất phối hợp đưa bàn tay bị thương cho tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy cứ như sợ rằng Vương Nguyên Minh sẽ chạy mất, sau đó dùng chai nước cậu ấy đưa cho rửa sạch vết máu trên tay cậu ấy. Nước có hơi lạnh, tôi sợ Vương Nguyên Minh sẽ thấy rát nên cả quá trình vô cùng tỉ mỉ. Làm sạch máu xong mới thấy được vết thương cũng không sâu lắm, chảy máu nhiều là do cậu ấy cứng đầu không chịu để tôi cầm máu liền mà cố cõng tôi đến nơi cho bằng được.

Tới công đoạt bôi thuốc sát trùng, cái này còn đau hơn cả việc rửa nước lạnh. Mỗi lần tôi bị thương, bôi thuốc sát trùng là việc tôi ghét nhất, bởi thứ đỏ đỏ có mùi hăng đó luôn khiến tôi phải chau mày.

“Tớ bôi thuốc sát trùng đây, hơi rát một chút nên cậu cố chịu nha”

Tôi chuyên nghiệp như y tá nhắc nhở cậu ấy rồi dùng bông đã có thuốc sát trùng bắt đầu bôi chậm chậm từ ngoài vào trong miệng vết thương.

“Âu”

“Đau sao? Xin lỗi, chắc là tớ mạnh tay quá rồi. Để tớ thổi cho”

Biết ngay là rất rát mà. Nghe Vương Nguyên Minh kêu lên một tiếng tôi vội thổi “phù phù” cho cậu ấy. Cách này hồi nhỏ mẹ vẫn hay làm cho tôi bớt đau, hiệu quả vô cùng.

“Bớt đau hơn chưa?”

Giọng như vỗ về một chú mèo, tôi quan tâm hỏi Vương Nguyên Minh. Nhưng vừa nhìn đến thì lại nhận được khuôn mặt như cười như không, ngông nghênh của cậu ấy. Một chút biểu hiện đau cũng chẳng có, cậu ta hoàn toàn thảnh thơi dùng tay còn lại chống đầu quan sát tôi như xem trò vui.

“Cậu giả bộ đau đúng không?”

“Ừm”

Còn “Ừm” cho được, cậu đang muốn chọc điên tôi chứ gì?

“Đừng giận, chỉ là thấy cậu lo lắng thái quá cho vết thương bé tẹo này nên muốn trêu đùa cậu thôi. Cảm giác được thổi “phù phù” cũng không tệ”

“Vui lắm sao? Đã vậy cậu tự mà băng bó phần còn lại đi. Tớ mặc kệ”

Không thèm lo lắng cho cái đồ vô tâm như cậu ấy nữa, tôi buông tay Vương Nguyên Minh ra để cho cậu ấy tự sinh tự diệt mà băng bó.

Vương Nguyên Minh cũng không nói gì, lẳng lặng lấy băng gạc ra tự băng cho mình thật. Nhưng thao tác thì vụng về vô cùng, vì làm sao mà cậu ấy có thể tự băng cho mình được. Trông thấy cậu ấy vật lộn với miếng băng gạc một hồi cũng không xong, còn chạm thêm vào vết thương. Cuối cùng, tôi cũng không đành lòng, đưa tay cướp miếng băng từ trong tay cậu ấy.

“Để tớ”

“Biết ngay là cậu sẽ giúp mà”

“Cậu thì giỏi rồi cái gì cũng biết. Chỉ có tớ là ngu ngơ không biết gì bị cậu trêu chọc. Cậu biết tất cả, biết tớ theo dõi cậu nhưng không vạch trần tớ, nhìn tớ tiếp tục mỗi tuần như đứa ngốc làm trò trước mặt cậu. Còn cậu thì đóng giả làm hắc y nhân theo dõi ngược lại tớ, như thế vui lắm sao? Vui như cách bây giờ cậu đùa với cảm giác lo lắng của tớ vậy”

Không biết bị cái gì nhập, trong khoảnh khắc bị cậu ấy chọc tức, tôi tuôn trào hết mọi suy nghĩ bủa vây tôi từ lúc gặp Vương Nguyên Minh đến giờ. Nói liền một hơi truy vấn trong khi mắt và tay vẫn tập trung băng bó cho cậu ấy.

“Tuyệt đối không phải đùa giỡn” có thể cảm nhận Vương Nguyên Minh thay đổi thái độ ngay tức thì bằng giọng nói nghiêm túc hơn “Ban đầu phát hiện ra cậu bỗng nhiên đến THPT A tôi đã rất ngạc nhiên, lúc đó tôi nghĩ có thể là cậu tình cờ đến đây. Nhưng không ngờ những lần sau đó lại được tiếp tục thấy cậu. Vì không rõ mục đích cậu theo dõi tôi là gì nên tôi mới không vạch trần cậu. Còn về việc bí mật theo dõi ngược lại cậu chính là vì ... ... lo cho cậu”

Lo cho tôi ư? Tôi chấn động khi nghe Vương Nguyên Minh nói vậy, liền ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu ấy, thấy được trong đôi mắt phức tạp kia dường như chứa đựng sự chân thành.

Vương Nguyên Minh cũng đang đáp lại ánh mắt của tôi, tiếp tục nói “Cậu là con gái lại một mình về trễ ở một nơi xa xôi như thế nên tôi mới không an tâm mà đi theo cậu. Tôi cũng đã định chiều thứ sáu hai tuần trước làm rõ ràng mọi chuyện với cậu nhưng chính vào thời điểm đó cậu lại không xuất hiện. Cậu có biết hai tuần đó tôi đã ... ...”

“Đã như thế nào?” tôi ngây ngô hỏi lại theo cảm xúc bất chợt dâng trào của Vương Nguyên Minh.

Cậu ấy có vẻ lúng túng sau khi định nói gì đó, ánh mắt đang đối diện với tôi ngay lập tức lãng tránh “Không thế nào hết. Tóm lại, cậu cần giải thích cho tôi biết tại sao hai tuần rồi cậu đột nhiên không đến?”

“Chuyện đó ... ... thật ra ... ... “ chẳng lẽ nói với Vương Nguyên Minh là vì biết được cậu ấy đã có bạn gái nên làm tôi đau lòng không muốn đến nữa? Có điên tôi mới nói vậy.

“Nói mau, tại sao?” Vương Nguyên Minh đã đứng lên từ khi nào, thân thể to lớn tiến tới gần tôi trong gang tấc. Hai tay cậu ấy chống vào hai bên tay ghế thành công giam tôi vào khoảng không gian của cậu ấy, từ trên cao nhìn xuống tôi bức ép.

“Là vì ... ... cậu, tránh ra trước đi rồi nói được không?” suy nghĩ đã rối ren lắm rồi, cậu ta còn đến gần khiến tôi càng lúng túng hơn.

“Không tránh. Nếu hôm nay cậu không trả lời cho tôi biết thì đừng mong về nhà”