Tác giả: Yosi

Chương 26: Chương 26: Lời mời bất ngờ

Trước
Nơi tôi và Vương Nguyên Minh đang đứng hiện tại chính là trước cổng nhà tôi. Từ cửa hàng tiện lợi có sự thay đổi lớn như thế cũng là nhờ cuộc gọi điện bất ngờ của mẹ tôi. Không những có sự thay đổi về địa điểm mà còn thay đổi luôn cục diện đang rối rắm của tôi.

Chuyện là đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Vương Nguyên Minh dùng đến cả chiêu hù dọa không cho tôi về nhà thì điện thoại trong balo của tôi reo lên.

Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng thúc giục nhưng Vương Nguyên Minh vẫn bất động nhìn tôi uy hiếp. Tôi muốn hướng tầm mắt của cậu ấy sang cái balo chứa chiếc điện thoại đang ầm ĩ ở trên bàn nên đằng giọng “À hem, tớ...... có điện thoại”

“May mắn nhỉ? Nhưng chúng ta chưa xong đâu, cậu nghe điện thoại đi”

Nói rồi Vương Nguyên Minh liền di chuyển tránh sang một bên, nhường đường cho tôi đến lấy điện thoại. Tôi cũng chỉ mong có vậy, chớp thời cơ bay nhanh đến balo lục tìm điện thoại xem ai có công cách mạng cứu tôi như thế. Màn hình điện thoại hiển thị lên một tên gọi thân thương - “Mẹ yêu“.

Chưa bao giờ tôi thấy vui mừng đến vậy khi mẹ gọi, thầm cảm ơn mẹ tôi một trăm lần vì đã giải vây cho tôi. Tôi nhanh nhảu bắt máy, cố ý nói to cho ai kia nghe thấy “Alo mẹ à, mẹ điện thoại có chuyện gì không ạ?”

“Con nhỏ kia, sao bây giờ mới chịu bắt máy? Mẹ điện thoại cho mày mấy cuộc mà mày không trả lời có biết mẹ lo lắm không? Đang ở đâu đấy mà còn chưa chịu về? Về rồi mẹ cho mày một trận” mẹ hét cho tôi một tràng khiến tôi tắt ngúm luôn sự hào hứng vừa có.

Vì cố ý cho Vương Nguyên Minh nghe thấy nên tôi để loa lớn, kết quả cậu ta vừa nghe mẹ tôi xả tôi xong liền không nhịn được cười một trận. Tôi phụng phịu rồi nhỏ giọng trấn an cơn bạo phát của mẹ già “Con xin lỗi, con về ngay đây. Về rồi con sẽ nói với mẹ sau”

“Thật là con với cái, nhanh về đấy”

“Vâng ạ”

Gặp phải bọn lưu manh rồi cả chuyện của Vương Nguyên Minh khiến tôi quên bén luôn đã hứa với mẹ phải về sớm. Kiểm tra lại cuộc gọi quả thật có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc lúc mẹ gọi là lúc tôi phải lo lắng đối phó với bọn lưu manh đó nên đã không nghe thấy. Bây giờ đã có lệnh triệu tập gấp của mẹ già, nếu tôi còn kì kèo ở đây thêm nữa thì khi về đến nhà đảm bảo kết quả sẽ không mấy tốt đẹp.

Cất đi điện thoại xong xuôi, tôi mang luôn balo lên vai rồi nhìn Vương Nguyên Minh một lúc mới thở dài một hơi nói “Tớ phải về đây”

“Tôi đưa cậu về”

“Hả?”

“Hả cái gì? Đi thôi hay cậu muốn mẹ cậu điện thoại mắng cậu một lần nữa?”

“Nhưng ... ... đã muộn lắm rồi. Nếu cậu không tranh thủ về sẽ không kịp xe bus đâu”

“Nếu không kịp thì tôi xin ngủ nhờ ở nhà cậu một đêm vậy”

“Cái gì? Không được” không giấu nổi ngạc nhiên, tôi to giọng phản đối ngay

“Cậu làm gì phản ứng ghê vậy? Tôi đùa thôi. Chuyện tôi làm sao về được không cần cậu lo. Tôi đưa cậu về trước đã”

“Nhưng tớ......”

“Cậu mà còn từ chối nữa là thật sự không cho cậu về nhà đấy”

Cái con người ngang ngược gì thế này? Tôi không cam tâm, thầm lí nhí bất mãn “Đồ ngang ngược”

“Cậu vừa nói gì?”

“Haha, không có gì. Tôi nói cậu thật tốt bụng”

“Vậy sao?” Vương Nguyên Minh nhan hiểm nhìn tôi nhưng rồi vẫn như cũ đến trước tôi nửa ngồi nửa quỳ nói “Được rồi, đi thôi”

Rốt cuộc vẫn là chịu thua cậu ấy, tiếp tục để cậu ấy cõng tôi và thêm việc nữa là đưa tôi về nhà.

Lần này có chút thích nghi hơn với việc ai đó cõng mình, tôi ngoan ngoãn choàng hai tay qua cổ Vương Nguyên Minh, thoải mái tìm điểm tựa trên vai cậu ấy. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày dài đối với tôi nên giây phút êm ái trên bờ vai của cậu ấy thật khiến tôi có cảm giác lưu luyến.

Theo sự chỉ dẫn của tôi, Vương Nguyên Minh cứ thế cõng tôi đi trên con đường mòn tôi vẫn đi hằng ngày. Có thể xem đây là cậu ấy đang bước vào cuộc sống của tôi không? Từ thành phố D xa xôi, Vương Nguyên Minh đã vì lo cho tôi mà theo đến đây, với tôi nó cứ như điều không tưởng vậy.

Xa xa đã là nhà tôi, dẫu biết có gặp nhau ắt có tạm biệt nhưng dường như thời gian ở bên Vương Nguyên Minh quá ít ỏi khiến tôi tham lam mong rằng thời gian có thể dừng ngay tại khoảnh khắc này.

“Tớ biết hỏi điều này có chút không đúng nhưng..... hôm ở bệnh viện, tại sao cậu lại không giữ đúng lời hứa chờ tớ ở bên ngoài?” đây là điều tôi đã luôn thắc mắc bấy lâu nay, tôi muốn tận dụng ít thời gian còn lại này để tìm cho mình một đáp án.

Vương Nguyên Minh sau khi nghe câu hỏi của tôi thì lập tức dừng cước bộ, đầu hơi quay nghiêng ra sau nhìn tôi khiến bỗng chốc khuôn mặt của cả hai gần trong gan tấc “Cậu thật sự muốn biết tại sao?”

“Ừm” tôi cụp mắt ngại ngùng khẽ gật đầu.

“Đâu có chuyện cậu được hời như vậy, lúc nãy tôi hỏi thì cậu không chịu trả lời, bây giờ lại đặt câu hỏi cho tôi. Cậu thấy như thế có công bằng không?”

“Cậu có cần nhỏ nhen thế không?”

“Đây không phải là nhỏ nhen mà là có qua có lại, để cho cậu hiểu cảm giác không được người khác đáp trả sẽ như thế nào”

“Ai bảo cậu tớ không biết cảm giác đó như thế nào?”

Không phải là tôi đã lặng thầm thích cậu ấy mà có thể mãi tôi cũng không được đáp trả đó sao? Cảm giác ấy còn khó chịu hơn là không nhận được câu trả lời rất nhiều lần cậu biết không?

Không khí giữa tôi và Vương Nguyên Minh bắt đầu trở nên trầm lắng xuống từ câu nói đầy ẩn ý của tôi. Vương Nguyên Minh bỏ ngỏ cuộc nói chuyện ở đó rồi cõng tôi đi tiếp và cứ thế tôi cũng chưa nhận được câu trả lời nào từ cậu ấy.

Thật sự khi biết hắc y nhân chính là Vương Nguyên Minh, đã có chút hy vọng nào đó nhen nhóm trong tôi, nhưng hình như tôi đã mơ tưởng quá rồi. Vương Nguyên Minh có phát hiện ra tôi theo dõi cậu ấy thì sao chứ? Tất cả cũng không có gì thay đổi, cậu ấy chỉ đến cứu tôi và mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc tại đây. Khoảnh khắc nhỏ nhoi được ở bên cạnh cậu ấy, được cậu ấy tận tình chăm sóc thế này thôi cũng đã quá đủ. Từ khi bắt đầu đã không thể thì kết thúc chính là không thể.

Vương Nguyên Minh còn có cuộc sống khác biệt tôi ở thành phố D, người cậu ấy thích cũng đang ở đó thế thì tôi cần chi phải tìm cho mình chính xác đáp án nữa. Bởi cuối cùng, kết cục chung cho chúng tôi chính là không liên hệ. Cậu ấy một trời, tôi một vực. Lần này nữa thôi sẽ hoàn toàn cắt đứt sợi dây mỏng manh liên kết giữa tôi và Vương Nguyên Minh.

“Đến nhà tớ rồi” đoạn đường đưa tôi về nhà rồi cũng phải đến điểm dừng, lời nói từ tôi thốt ra mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Vương Nguyên Minh phản ứng theo lời tôi nói, nhẹ nhàng đặt tôi xuống mới xoay người lại đối diện với tôi. Tôi cũng quyết dẹp bỏ hết mọi ngại ngùng nhìn thẳng vào cậu ấy, ghi nhớ hết tất thảy các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai này, vì chắc đây đã là lần cuối cùng tôi còn được trông thấy cậu ấy.

Hai chúng tôi cứ vậy mà đứng nhìn nhau, để lại một khoảng lặng giữa hai người và dường như tối nay chúng tôi thường cho nhau những im lặng như thế này.

“Tớ phải vào nhà đây. Cảm ơn cậu...... vì tất cả” không thể mãi im lặng được nên tôi quyết định mình là người lên tiếng trước. Và cho dù có nhiều thứ tôi muốn nói nhưng tất cả chỉ tóm gọn lại một lời cảm ơn và một tiếng “Tạm biệt cậu”

Sau đó, không nhìn cậu ấy thêm một chút nào nữa, tôi quay người bước vào nhà.

“Tôi không có thất hứa”

Vương Nguyên Minh đột ngột lên tiếng cùng với đó là tay tôi được cậu ấy dùng lực giữ lại. Trái tim tôi không khỏi lay động vì hành động này mà dừng bước, chờ xem cậu ấy sẽ nói gì tiếp theo.

“Hôm đó tôi vẫn luôn ở ngoài phòng phẫu thuật đợi cậu, chỉ là sau đó bạn và thầy của cậu xuất hiện, tôi thấy không tiện nên đã lánh mặt. Biết cậu không sao nữa, tôi cũng không nên làm phiền vì thế quyết định sáng hôm sau sẽ đến thăm cậu. Chỉ không ngờ là cậu lại chuyển viện sớm đến thế”

Ra là như vậy sao, thật tốt khi đó không phải một lí do đau lòng. Được nghe chính Vương Nguyên Minh giải thích rõ ràng thế này, tôi coi như đã cảm thấy an ủi. Nhẹ cười trả lời cậu ấy nhưng tôi vẫn không có ý định quay lại “Không uổng phí đêm đó tớ đợi cậu cả đêm, được nghe những lời này tớ đã rất vui rồi. Cũng cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tớ lấy lại công bằng. Giờ thì chắc không còn gì nữa đúng không?”

“Tôi vẫn còn điều chưa nói xong”

“Vậy cậu nói đi”

“Tôi phải nói chuyện với cái lưng của cậu sao?”

“Tớ vẫn đang nghe cậu đây”

“Tôi ghét nói chuyện với người không nhìn mình nên nếu cậu không vui lòng quay sang đây thì chúng ta cứ đứng đây chờ mẹ cậu ra rồi hãy nói vậy”

Từ lúc biết được uy thế của mẹ tôi, Vương Nguyên Minh không dưới một lần đem mẹ tôi ra uy hiếp, nhưng phải nói rằng nó hiệu quả vô cùng. Tôi như con rùa, không tình nguyện từ từ dịch chuyển từng bước quay lại đối mặt với Vương Nguyên Minh “Nói được rồi chứ?”

“Chiều thứ sáu tuần sau cậu đừng đến trường tôi nữa”

Ngay lập tức tim tôi đón nhận một cơn chấn động. Biết rằng đây là điều hiển nhiên tôi sẽ làm nhưng không ngờ lại được nghe từ chính miệng Vương Nguyên Minh nói ra. Chắc chắn việc tôi theo dõi cậu ấy đã khiến cậu ấy cảm thấy rất phiền phức, nói ra như vậy là để làm rõ cho tôi hiểu phải không?

“Tớ sẽ không đến nữa đâu, cậu không cần phải lo” cúi đầu thật thấp chỉ mong nước mắt đừng rơi bây giờ, cố thêm một chút nữa thôi.

“Hình như cậu hiểu lầm ý tôi rồi, nghe tôi nói hết đã” hiểu lầm? Cậu ấy còn ý khác nữa sao? “Ý tôi là thứ sáu cậu không cần đến mà thay vào đó là thứ bảy. Hãy đến tham gia lễ hội truyền thống của THPT A có được không? Cậu...... rảnh chứ?”

Không phải bảo tôi là từ nay đừng tìm cậu ấy nữa mà là một lời mời cho thứ bảy sao? Nước mắt như sắp tuôn rơi chảy ngược vào trong, tôi như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Lúc này tôi mới nhìn Vương Nguyên Minh, mắt đối mắt trông thấy cậu ấy đang đợi câu trả lời của tôi.

“Thứ bảy ư? Tớ rảnh, rảnh chứ”

“Vậy cậu đến nhé? Hôm đó là kỉ niệm 10 năm thành lập trường nên sẽ có rất nhiều hoạt động, cậu đừng lo sẽ chán”

“Tớ nhất định sẽ đến”

“Ừm, đưa tôi mượn điện thoại của cậu”

“Để làm gì?”

“Không lấy điện thoại của cậu đem bán đâu mà sợ. Bảo cậu đưa thì đưa đi”

Vô cớ lại yêu cầu mượn điện thoại của tôi, tuy không rõ mục đích của Vương Nguyên Minh làm gì nhưng tôi vẫn ngơ ngác lôi điện thoại ra đưa cho cậu ấy. Sau đó, tôi thấy cậu ấy bấm thoăn thoắt vào điện thoại của tôi rồi từ đâu không biết có tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi liền tắt.

Vương Nguyên Minh làm xong một loạt thao tác, rất nhanh liền trả lại điện thoại cho tôi “Vì hôm lễ hội sẽ rất đông và cần có vé thông hành mới được vào, nên để tiện cho liên lạc tôi đã trao đổi số chúng ta cho nhau. Khi cậu đến hãy gọi cho tôi”

“À, là vậy sao. Được, khi tới tớ sẽ gọi”

Tôi nhìn lại điện thoại thấy một dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, phía trên là tên của cậu ấy - Nguyên Minh. Hành động này vô tình đã tạo ra sợi dây liên hệ giữa tôi và cậu ấy, khiến cho ý định của tôi cùng cậu ấy không liên can nữa phút chốc bị cậu ấy đảo ngược.

“Không còn gì nữa thì chắc bây giờ tớ vào nhà đây” phải biết rằng thời gian đã không còn nhiều để cho phép tôi nán lại lâu hơn.

“Mang theo cả cái này. Buổi tối trước khi đi ngủ nhớ xoa là được” Vương Nguyên Minh chìa cho tôi túi thuốc lúc nãy, bên trong còn có một chai thuốc xoa bóp.

“Cảm ơn cậu, tớ sẽ dùng nó thật tốt. Nhưng cậu thì sao, giờ đã trễ rồi, cậu về nhà bằng cách gì?”

“Cậu nghĩ từ THPT A không đi chung chuyến xe bus đầu với cậu thì tôi đuổi theo cậu bằng cách gì chứ? Yên tâm vào nhà đi, sẽ có tài xế đến đón tôi”

“Vậy thì tớ vào nhà đấy”

“Ừm”

Một lúc sau, tôi vẫn chưa di chuyển khiến Vương Nguyên Minh nhìn tôi kì lạ hỏi “Sao còn chưa vào?”

“Cậu...... nắm tay tớ chặt quá” bàn tay to lớn của cậu ấy đang siết lấy tay tôi khiến tôi khó xử không biết hành động thế nào.

“À, xin lỗi” ngại ngùng buông tay tôi ra ngay, Vương Nguyên Minh hơi khó xử nhìn sang hướng khác, dùng ngón trỏ nhẹ xoa mũi.

Có chút buồn cười với hành động của cậu ấy nhưng vẫn là cho cậu ấy thể diện nên tôi đã nén cười xoay người bước vào nhà. Lúc tôi khoá cổng, Vương Nguyên Minh còn đứng đó nhìn theo, tôi cũng không đành lòng mà nói thêm với cậu ấy.

“Tạm biệt”

“Đừng quên thứ bảy tuần sau. Hẹn gặp lại cậu”

Không phải tạm biệt mà là hẹn gặp lại, câu nói đơn giản của Vương Nguyên Minh một lần nữa gieo vào lòng tôi hạt giống của sự mong chờ. Đặt tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim đang đập loạn, khoé môi chẳng rõ cong lên từ bao giờ. Xong rồi, tôi mà mang vẻ mặt hớn hở này vào nhà thế nào cũng không qua nổi mắt mẹ tôi, nhưng là tôi không thể ngăn nổi cảm xúc rạo rực của mình ngay lúc này.

Vượt qua cái sân nhỏ nhà tôi, lúc gần vào hẳn nhà thì phía sau tôi xuất hiện tiếng động cơ xe, ánh đèn loé vàng cả góc sân. Tôi nán lại thêm một chút nhìn ra hướng cổng thấy Vương Nguyên Minh đang được chú tài xế đến đón. Cậu ấy hoàn toàn không nói dối để tôi yên tâm.

Bóng xe dần dần khuất trong màn đêm, Vương Nguyên Minh đã không còn ở đó. Chỉ khi nhìn vào chai thuốc xoa bóp trong tay mình tôi mới dám chắc vừa mới nãy Vương Nguyên Minh đã ở đây, đã nắm tay tôi và cho tôi một cuộc hẹn.

Thứ bảy tuần sau, thật mong chờ đến ngày hôm đó.