Tác giả: Phong Kỳ

Chương 6: Cây ngô, cỏ dại thành tinh

Trước
Cỏ dại bên cạnh cây ngô nhỏ là một ngoại tộc.

Sinh mệnh của cỏ dại giống như hòa màu, lúc hoa màu trưởng thành, đó là lúc cỏ dại phải héo rũ. 

Thế nhưng cỏ dại bên cạnh cây ngô nhỏ đã sống qua hai lần xuân hạ thu đông. Năm nay là năm thứ ba của hai người.

Có lẽ bởi vì có cỏ dại bên cạnh, cây ngô nhỏ vẫn không trưởng thành, cũng không ra quả ngô. Có lẽ bởi vì như vậy, cây ngô nhỏ đã giống như cỏ dại, có thể sống qua xuân hạ thu đông, không héo rũ.

Ngay từ đầu cây ngô nhỏ còn đau lòng vì sao mình không ra quả, sau đó từ từ hiểu ra.

Bên cạnh nó, cỏ dạ và hoa màu, nửa năm đổi một lần, ngoại trừ cỏ dại.

Cây ngô nhỏ: Cảm ơn anh ở cùng em.

Cỏ dại: … Không cần cảm ơn

Nên cảm ơn là anh mới đúng, có em bên cạnh, thật tốt.

Mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, chim én bay đến bay đi, thời gian đang trôi qua. Chẳng biết lúc nào, bác nông dân được thay thế bởi một người thanh niên, chẳng biết qua bao lâu, thương hải tang điền.

Cây ngô nhỏ sững sờ nhìn dáng vẻ của mình.

“…Đây là?”

Quần áo màu xanh, tóc đen như mực dài đến thắt lưng, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn thanh tú mang theo non nớt, đôi mắt màu đen trong suốt như nước.

“Chúc mừng em.”

Người đối diện cong cong môi cười, đáy mắt dịu dàng bất tận.

Đôi mắt của thiếu niên trong nháy mắt sáng lên, ánh sáng như sao trên trời đêm.

“Cuối cùng cũng nhìn thấy anh!”

Tên cỏ dại này không chờ nó tu thành hình người đã rời đi, mấy năm nay, nó từng tủi thân, từng oán hận, từng tức giận, nhưng nhớ nhung càng nhiều hơn.

“Em rất nhớ anh, sau này anh không bỏ em lại một mình có được hay không?”

Dáng vẻ đáng thương của cậu rất làm cho người ta thương tiếc.

“Sẽ không, sẽ không.”

Hắn hơi đau lòng, ôm cậu trai vào trong ngực, hắn dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Sau này anh sẽ cùng em, thương hải tang điền, bất ly bất khí.”

HOÀNĐăng bởi: admin