do choi tre em

Khúc Bi Ca Hoàng Hôn

Tác giả: Sakurakihen

Chương 3: Thú vui

             
Một khúc bi ca nhẹ nhàng man mác vang lên trong buổi hoàng hôn đầy mê hoặc như thu hút từng sự chú ý của nhỏ. Tạo lên cho nhỏ một sự hiếu kỳ lạ lẫm chưa từng có

Người đang hát khúc bi ca này là ai???

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu , sự hiếu kỳ cũng tăng lên làm nhỏ như không thể điều khiển được bản thân mình. Bàn chân trong vô thức bước đi, bước theo tiếng hát ngày một rõ ràng mà tiến tới. Cho đến khi trước mắt chẳng có gì, chẳng có ai ngoài một cây hoa anh đào nở rộ to lớn

Thực kỳ lạ! Tiếng hát ấy chắc chắn rằng đã gần lắm rồi, tiếng hát ấy đã rõ ràng lắm rồi. Vậy thì người đâu?? Con người tạo nên những câu hát ấy đâu? Không người sao có được âm thanh. Nhỏ tin trên đời này không thể nào có ma quỷ được, chắc chắn là phải có có người

Bước chân lại tiếp tục tiếp nối, khoảng cách giữa nhỏ với cây hoa anh đào cũng được thu hẹp, hình ảnh cũng dần rõ ràng hơn

Có người, có một con người nào đó đang dựa vào cây hoa đào một cách đầy bất cần mà không để ý gì đến cái sự xuất hiện của nhỏ. Là con trai, một người con trai đang hát. Bờ vai của anh ta khá chững chạc, thân hình cũng phải nói là cao to cân đối. Nếu nói nhìn từ đằng sau người này không có gì đặc biệt thì thật sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Ít nhất là đối với nhỏ, nó đặc biệt vô cùng. Đặc biệt đến mức làm trái tim của nhỏ như hồi hộp mà đập nhanh lên mấy nhịp

Thịch...thịch..thịch

Có lẽ chưa bao giờ nhỏ nghe thấy tiếng trái tim của mình rõ ràng đến vậy. Những tiếng đập hối hả ấy cứ đến rồi lại đi làm nhỏ càng thêm sự hiếu hì.

Tại sao người đó lại thu hút đến vậy?

Sự thu hút của người đó tựa như nam châm với những thứ kim loại . Cứ đứng gần là dính lại, một mình thanh kim loại dù có cố thế nào cũng chẳng thể rời khỏi nam châm giống như nhỏ, chỉ đứng gần một chút là đã bị hút vào một cách đáng sợ

Và theo đúng nghĩa đen, chân của nhỏ lại tiếp bước đến gần hơn nữa và lần này giống như nam châm với kim loại nhỏ đứng sát lấy anh, để hình ảnh của mình bằng cách nào đó có thể thu được vào đôi mắt tuyệt đẹp chưa chịu mở ra của anh, cơ thể bằng cách nào đó có thể tác động một chút đến những suy nghĩ trong đầu anh.

Rồi chẳng biết tại sao, ước muốn của nhỏ đã thành công. Đôi mắt vẫn luôn khép của anh hờ hững mở ra nhìn nhỏ, giọng hát ngọt ngào của anh cũng bị ngắt quãng mà dừng lại. Tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn lên người nhỏ làm cho trái tim không thể kiểm soát được mà ngày càng gia tăng nhịp

Tình cảm bỗng chốc hiện lên tựa như một bông hoa bất ngờ nở rộ sau một đêm khuất mình trước sắc đẹp của vạn vật làm con người không thể từ từ nhận ra những đổi thay mà khi nở rộ rõ ràng rồi mới có thể giật mình nhận ra, những cánh hoa đã tự tin bung tỏa.

Chào bạn, bạn tên gì?? Cho mình làm quen được không?

....

Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm làm nhỏ phải nuốt khan. Anh bị câm chắc?? Đẹp trai thế này mà bị câm đúng là tiếc mà! Thôi thì nhỏ thử nốt lần cuối vậy

Mình tên là Hyejin, Han Hyejin. Chúng ta làm quen được không?????

Hướng ánh mắt mong đợi về phía anh nhưng sự im lặng vẫn bao trùm làm nhỏ thất vọng. Thế này không câm chắc cũng điếc rồi. Tiếc, quá tiếc mà. Sao mấy con người mà nhỏ thấy ưa ưa lại toàn có vấn đề thế nhỉ? Cái này là ông trời thử thách người đẹp chẳng? Có ác cũng ác vừa với nhỏ thôi chứ, chẳng lẽ ghét nhỏ rồi???

Đúng là ông trời ghét nhỏ thật rồi, nếu không đã chẳng đưa nhỏ ra làm một trò hề cho người ta xem.

Đồ điên

Nhỏ đang tính tỏ ra cái vẻ mặt khinh bỉ rồi thương hại này nọ cho cái chàng trai xấu số thì anh ta phun thẳng mấy câu từ vào mặt nhỏ sau đó đùng đùng bỏ đi ngay làm nhỏ quê một cục. Trời đất! Không thèm trả lời mà chửi luôn người khác, cái con người này không biết phải khinh người ta đến đâu đây? Nhỏ là nhỏ vẫn còn có chút tình người mà thương cho người ta này nọ một chút chứ đằng này thì đúng là không thể nói nổi.

Nhưng đá mới chọi được đá. Niềm kiêu hãnh của nhỏ không cho phép nhận cái sự khinh bỉ này. Nếu không muốn thì thôi nhưng đã muốn cái gì thì nhỏ phải có được cái đấy. Hết sức để có được cái đấy. Vậy nên...chàng trai à, dù có trốn trong cái ngõ ngách nào ở cái đất Busan này cũng đừng mong yên ổn. Trò chơi sẽ bắt đầu nhanh chóng thôi và sự khinh miệt sẽ đến được với anh

Thử nghĩ lại một chút về những đặc điểm của người đó. Hình như nhỏ đã nhìn thấy huy hiệu của cái trường rách nhỏ đang học thì phải và chàng trai ấy nếu không nhầm thì cũng có chút quen thuộc. Nhỏ liếc được ở đâu đó trong cái trường kia rồi chăng???

Khẽ nhếch môi tạo lên một nụ cười thỏa mãn. Tất cả đều đã đơn giản hơn rồi. Chắc chắn chỉ ngày mai thôi, nhỏ sẽ tìm được thú vui tao nhã của mình. Đúng là may mắn hết sức! Vừa mới đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đã có trò vui rồi. Có vẻ thời gian tới nhỏ sẽ được vui vẻ ít nhiều đây

Chờ nhé Chàng trai! Chỉ 1 ngày nữa thôi anh sẽ được hưởng thụ những món quà tuyệt vời

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =