Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 8

TrướcTiếp
CHƯƠNG 8

Nhân gian khoái hoạt không thể nào có sự vĩnh hằng.

Đã sớm trải qua nhân sinh khổ lạt cư nhiên Đoạn Thuấn Kiệt biết đạo lý này, nhưng cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào bên Ngôn Tây Thành làm đáy lòng chua sót, cự tuyệt sự thật trước mắt.

Tuy rằng trước đây đã từng ảo tưởng thê tử là một tiểu mỹ nhân ôn nhu hiền thục, nhưng bên Ngôn Tây Thành không bao lâu lâu lập tức quên hết tất cả mọi chuyện, tuy rằng biết Ngôn Tây Thành vẫn là nam nhân, nhưng hắn vẫn hy vọng y giống hắn không bao giờ nghĩ tới chuyện lấy thê tử.

Đoạn Thuấn Kiệt vẫn nguyên bản tin tưởng Ngôn Tây Thành cũng giống mình chưa nghĩ tới chuyện lấy thê tử, nhưng một lần ngoài ý muốn lại làm hy vọng xa xỉ của hắn hoàn toàn tan biết.

Không cẩn thận bắt gặp Ngôn Tây Thành cùng Âu Dương Tư Kì hai người gắt gao ôm nhau, Đoạn Thuấn Kiết liền cảm thấy mình như muốn rớt xuống đáy vực, hắn bây giờ như một tượng đá cứng ngắc không thể nào di chuyển.

Âu Dương Tư Kì nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Thuấn Kiệt băng lãnh tái nhợt làm nàng giật mình, e lệ nhỏ giọng thừa nhận cùng Ngôn Tây Thành thầm mến nhau, đang muốn nói với phụ thân, lại hoàn toàn không phát hiện từ đầu đến cuối Đoạn Thuấn Kiệt chỉ nhìn Ngôn Tây Thành.

“Tây Thành! Này. . . . . . ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là chuyện gì?” Sau khi Ngôn Tây Thành tiễn Âu Dương Tư Kì về Đoạn Thuấn Kiệt liền truy vấn y.

“Làm sao vậy? Này đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?” Muốn biết đáp án nhưng Ngôn Tây Thành vô tình vứt bỏ hắn, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy chính mình thật sự rất lo lắng.

Vẻ mặt Ngôn Tây Thành như là rất khó trả lời, Đoạn Thuấn Kiệt không ngừng truy vấn cuối cùng cũng nói thẳng thắn vào một lần say rượu y đã cùng với Âu Dương Tư Kì trong phòng, lại không thể nào tránh được nếu mà cùng nàng dây dưa không rõ ràng sợ Bình Nam vương trách tội Đoạn Thuấn Kiệt nên mới cùng nàng lén lút lui tới.

“Tại sao có thể như vậy. . . . . . .” Nghe được Ngôn Tây Thành cùng Âu Dương Tư Kì có quan hệ thân mật, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy cả người băng lãnh, nhịn không được lui về phía sau ngã ngồi trên mép giường.

“Thuấn Kiệt, ta thật lỗi ngươi. . . . . Tây Thành ta đã sai. . . . . ta thật vô lực xoay chuyển trời đất! Nhất thất túc thành thiên cổ hận ( một lần sai để sau này hối hận mãi mãi)! Ta chỉ hận ta không nên vì con đường làm quan của ngươi mà suy nghĩ, muốn lấy Bình Nam quận chúa, để xảy ra cục diện hôm nay.” Ngôn Tây Thành có vẻ rất áy náy, vẻ mặt tự trách của Ngôn Tây Thành làm tâm tình thiện lương của Đoạn Thuấn Kiệt đau đớn.

“Vậy ngươi. . . . . tính toán như thế nào mới hảo?” Nhìn Ngôn Tây Thành thống khổ lại ức chế trong lòng cảm thấy đau đớn càng sợ hãi —— Âu Dương Tư Kì vốn không phải là nữ tử bình thường, nàng chính là viên ngọc quý trên tay của Âu Dương Pháp Đức, ông chắc chắn không tha thứ cho nam nhân đã nhún chàm nàng.

“Tiểu Kì. . . . . không, Tư Kì nàng nói nàng sẽ thuyết phục phụ thân nàng, chuyện tới bây giờ chúng ta chỉ có con đường thành thân.”

“Thành thân!?” Cảm thấy như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu, Đoạn Thuấn Kiệt không thể nói gì chỉ có thể lập lại lời nói của Ngôn Tây Thành —— nếu Ngôn Tây Thành cưới Âu Dương Tư Kì, chính mình như thế nào có thể tiếp tục tồn tại.

Lúc này hắn đã sớm đem Ngôn Tây Thành là mạng sống của chính mình. Nếu Ngôn Tây Thành phải thú người khác, hắn sợ mình nhanh chóng sẽ mất lí trí, làm ra chuyện không thể vãn hồi.

“Thuấn Kiệt, Thuấn Kiệt! Ngươi đừng như vậy! Nếu ngươi không muốn ta sẽ không thú Âu Dương Tư Kì, cùng lắm chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi thành, tìm một nơi chỉ có hai chúng ta, ẩn đanh cả đời.” Đại khái sắc mặt Đoạn Thuấn Kiệt hết sức đáng sợ, Ngôn Tây Thành phải ôm đầu hắn đặt vào lòng ngực mình thấp giọng đề nghị. Đề nghị của y thật sự hấp dẫn Đoạn Thuấn Kiệt, nhưng hắn không thể nào từ bỏ được suy nghĩ của mình vốn Âu Dương Tư Kì là mộ khuê nữ, không thể nào làm tuổi thanh xuân của nàng bị vứt bỏ chỉ vì sai lầm này.

Thấy sắc mặt thống khổ của Đoạn Thuấn Kiệt, trong lòng Ngôn Tây Thành cười lạnh. Ở chung lâu như vậy, y đương nhiên biết người có tính cách hiền lành như Đoạn Thuấn Kiệt căn bản sẽ không đáp ứng đề nghị này.

Quả nhiên, Đoạn Thuấn Kiệt suy nghĩ nửa ngày vẫn lắc lắc đầu. “Không, không thể làm như vậy. . . . . Tư Kì nàng vẫn chỉ là một hài tử. . . . . chúng ta không thể hại nàng.”

“Kia, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta thú nàng sao?” Ngữ khí của Ngôn Tây Thành một chút cũng không hoảng, giống như người gặp họa là Đoạn Thuấn Kiệt mà không phải là y.

Đoạn Thuấn Kiệt tái nhợt, hung hăng cắn môi, vô pháp có thể nói ra y thú Â Dương Tư Kì làm nương tử. Ha91n biết mình làm vậy thật ích kỳ, nhưng hắn không thể nào để Ngôn Tây Thành thù nữ nhân khác làm nương tử.

Ngôn Tây Thành cả đời phải bên hắn! Là chính hắn, không phải là Âu Dương Tư Kì, cũng tuyệt đối không thể là nam nhân hay nữ nhân khác.

Từ ngày hôm nay, ba người họ cứ dây dưa không rõ ràng.

Đoạn Thuấn Kiệt luôn từ chối đề nghị cầu hoan của Ngôn Tây Thành, cũng không cùng Âu Dương gặp mặt, thậm chí đối với sự thân mật của hai người, thậm chí còn làm bộ không biết, giống như đà điểu trốn tránh sự thật, mặc cho bi thương trong lòng.

Nhưng giấy không bọc được lửa, sự thật cuối cùng cũng bại lộ.

Tháng sau Âu Dương Pháp Đức triệu Đoạn Thuấn Kiệt vào lúc nửa đêm, Đoạn Thuấn Kiệt nhìn Âu Dương Tư Kì khóc sướt mướt, làm hắn cảm thấy điềm xấu sẽ xảy ra.

Biểu tình của Âu Dương Pháp Dức bình tĩnh không hề phẫn nộ, nhưng ngữ khí vô cùng nghiêm trọng: “Thuấn Kiệt, ngươi đâu có phải không biết, ta luôn xem người là con cháu mà đối đãi?”

Đoạn Thuấn Kiệt không nói gì chỉ gật gật đầu —— Âu Dương Pháp Đức thập phần hậu đãi hắn, thậm chí coi trọng hắn như ruột thịt thân sinh.

“Vậy ngươi vì cái gì đối xử với tiểu Kì như vậy? Tiểu Kì cùng Ngôn công tử lưỡng tình tương duyệt, thậm chí đả có hài tử với y, tiểu Kì nói chính vì ngươi không đồng ý, nên y không muốn thú tiểu Kì! Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .Ngươi cũng biết nữ tử xem trọng danh tiết như sinh mạng, ngươi làm như vậy có phải hay không muốn hại chết tiểu Kì?” Âu Dương Pháp Đức hiển nhiên cực kỳ tức giận, thanh âm có chút run rẩy.

“Có. . . . .có hài tử. . . .” Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn không chú ý tới Bình Nam vương, sau khi nghe tin này hoàn bộ tâm tư hắn đều như muốn sụp đổ.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình vừa muốn khóc vừa muốn cười, không biết chính mình phải phản ứng như thế nào mới tốt.

Đúng vậy, Âu Dương Tư Kì vốn là nữ nhân, nàng không giống với với đàn ông, cho dù Ngôn Tây Thành cùng hắn vô số lần hắn cũng không thể nào mang thai, chính Âu Dương Tư Kì lại không giống vậy, nàng có thể mang thai, có thể hạ sinh hài tử cho Ngôn Tây Thành, nàng trời sinh mới có tư cách là thê tử của Ngôn Tây Thành —— hắn cùng nàng vốn không giống nhau.

“Như thế nào, ngươi không biết sao?” Âu Duơng Pháp Đức hiển nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn. Ngồn Tây Thành cùng Âu Dương Tư Kì quan hệ gì mọi người đều đã muốn rõ ràng, Ngôn Tây Thành cùng Đoạn Thuấn Kiệt vốn là bằng hữu như thế nào lại trì độn không biết.

Đoạn Thuấn Kiệt chậm rãi lắc đầu, hắn sợ khi mình mở miệng ra sẽ lộ ra cảm xúc khác thường, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu cắn chặt răng để giảm bớt cơn đau nơi cõi lòng.

“Ngươi đã không biết thì ta không thể nào trách ngươi. Ngươi trở về khuyên nhủ Ngôn tiểu tử kia đi, y có đức, có phúc mới có thể thú nữ nhi của ta, hiện tại ngươi cũng đã đồng ý, y hiện tại cũng không thể khoái thác.” Ông chỉ xem Ngôn Tây Thành là bằng hữu của Đoạn Thuấn Kiệt, Âu Dương Pháp Đức căn bản không biết buổi nói chuyện này đã dập tắt toàn bộ hy vọng của Đoạn Thuấn Kiệt.

“Vương gia, ta xin cáo lui trước.” Hắn cố gắng dùng lí trí cuối cùng còn sót lại cáo từ Âu Dương Pháp Đức, Đoạn Thuấn Kiệt rất sợ tiếp theo mình sẽ làm chuyện gì thất thố, làm ra trò cười.

Từ phủ Bình Nam vương ra, Đoạn Thuấn Kiệt không lập tức trở về phủ nguyên soái. Hắn một mình giữa đêm như cô hồn dạ quỷ đi dạo thành Kim Lăng, thẳng đến gần bình minh mới về đến nhà.

Trong phòng vẫn đưa ra ánh sánh mập mờ của ngọn nến, có lẽ Ngôn Tây Thành vẫn đợi hắn trở về.

“Thuấn Kiệt, ngươi đi nơi nào? Ta đợi ngươi rất lâu. . . . . .” Thấy Đoạn Thuấn Kiệt vào cửa, Ngôn Tây Thành oán giận nói, nhưng nhìn sắc mặt của hắn trắng bệt nên không dám nói tiếp.

“Ngươi có phải đã biết?” Y là người thông minh, nên có thể đón được lí do Đoạn Thuấn Kiệt khác thường.

Đoạn Thuấn Kiệt nói không muốn ra lời.

“Ngươi có phải đã biết nàng đã có thai với ngươi?” Cố gắng nửa ngày Đoạn Thuấn Kiệt mới có thể nói được một câu.

Dưới ánh đèn, Ngôn Tây Thành một thân trường bào xanh lơ, mái tóc tùy tý xõa trên vai —— y vẫn như trong trí nhớ của Đoạn Thuấn Kiệt xinh đẹp, khí chất cao quý.

Vô luận như thế nào, cũng không dám tin tưởng mình sắp rời xa y.

Ngôn Tây Thành gật gật đầu, chậm rãi đến bên Đoạn Thuấn Kiệt đạt tay lên vai hắn.

“Vì cái gì không đáp ứng thú nàng? Còn nói cho nàng ngươi không thể thú nàng vì ta không đáp ứng.” Trong lòng cư nhiên cảm thấy có điểm cao hứng, cho dù sự tình bây giờ đã rối tinh rối mù không thể vãn hồi, nhưng chỉ cần Ngôn Tây Thành còn một chút để ý đến hắn đủ làm Đoạn Thuấn Kiệt mãn nguyện.

Ngôn Tây Thành không lập tức trả lời, mà loan hạ thắt lưng nhẹ nhàng ôm Đoạn Thuấn Kiệt vào lòng, sau một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Bởi vì ta sợ ngươi sẽ thương tâm. . . . .”

Trong khoảnh khắc Đoạn Thuấn Kiệt run rẩy một chút, lập tức ôm chặt Ngôn Tây Thành, đem mặt của Đoạn Thuấn Kiệt đặt vào lòng ngực mình, hô hấp mãnh liệt làm lập tức nước mắt hắn chảy xuống.

“Tây Thành. . . . .Tây Thành. . . . . vì cái gì lại là ngươi. . . . . Mặc kệ tiểu Kì thích ai ta cũng chúc phúc nàng, nhưng ngươi thì không được, vì sao chuyện này lại xảy ra. . . . .” Đoạn Thuấn Kiệt thật hận bản thân mình không thể không quan tâm đến hài tử trong bùng của Âu Dương Tư Kì cùng với Ngôn Tây Thành cao bay xa chạy, nhưng hắn không thể nào làm loại chuyện này, chỉ có thể thống khổ, chỉ có thể trách vận mệnh của mình không tốt.

Nhìn thấy Đoạn Thuấn Kiệt thương tâm, Ngôn Tây Thành cũng cảm thấy không vui. Có bao nữ nhân vì y mà tranh giành, nhưng chưa ai si tình như Đoạn Thuấn Kiệt, chỉ thuần túy yêu thương, làm cho tâm y không khỏi dao động.

Đưa tay vuốt ve Đoạn Thuấn Kiệt, Ngôn Tây Thành giúp hắn ngồi trên giường, ôn nhu vuốt ve hai má cùng cổ sau đó mới hôn lên nước mặt đau đớn của hắn.

Đoạn Thuấn Kiệt rốt cục nhịn không được sự vuốt ve cùng khiêu khích của Ngôn Tây Thành nên hạ thân run rẩy đứng lên, vì chính mình lại chảy nước mắt nên thẹn thùng không dám mở mắt, Ngôn Tây Thành lại nhanh chóng thoát xiêm y của hắn, làn gió lạnh thổi làm tâm trí của hắn như có chút tỉnh táo.

Nín thở đợi hạ thể nóng rực của Ngôn Tây Thành tiến vào thân thể trong nháy mắt, Đoạn Thuấn Kiệt gắt gao cắn răng để không cho mình phát ra thanh âm nào.

Áp lực không khí tựa hồ làm cho Ngôn Tây Thành có chút điên cuồng, thân thể Đoạn Thuấn Kiệt cứng ngắt tựa hồ không muốn Ngôn Tây Thành tiến vào.

Cảm giác được bên trong nóng bỏng, hắn vẫn cắn không muốn thừa nhận Ngôn Tây Thành tiến vào. Đau đớn muốn thiêu cháy hạ thể nhưng loại đau đớ này không làm khổ sợ bằng đau đớn trong lòng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy tâm mình như muốn nứt ra, cảm giác sắp bị vận mệnh nghiền nát, lại chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng cái đau đớn tê tâm liệt phế.

Đoạn Thuấn Kiệt thống khổ tựa khơi dậy hứng thú muốn làm nhục hắn của Ngôn Tây Thành, y biết bây giờ Đoạn Thuấn Kiệt sẽ không cự tuyệt chính mình, nên cố ý gây sức ép cho hắn.

Ác ý làm Đoạn Thuấn Kiệt bị thương từ miệng vết thương chảy ra máu đỏ tươi, Ngôn Tây Thành bây giờ mới hờ hững từ cơ thể hắn lui ra.

Sắc mặt Đoạn Thuấn Kiệt như người chết, kiệt sức nửa ngày mới dám run rẩy nói ra quyết định của mình: “. . . . . . .Tây Thành, ngày mai ta sẽ sai Vương quản gia chuẩn bị sính lễ, ngươi liền mang qua phủ Bình Nam vương cầu hôn đi.”

Tuy rằng chỉ nói một câu ngắn ngủi, lại giống như hao hết tinh thần, sau khi nói xong hắn liền suy sụp ngã xuống, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt không cam lòng. . . . .

Ngôn Tây Thành tựa hồ muốn nói cái gì, rốt cục cái gì cũng không nói ra, khe khẽ thở dài, liền như vậy rời giường, một mình đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Ngôn Tây Thành cùng Vương quản gia chờ mọi người chuẩn bị cùng nhau đấn phủ Bình Nam vương cầu hôn.

Đoạn Thuấn Kiệt bởi vì phong hàn nghiêm trọng nên không thể vào triều, liền như vậy ngơ ngác nằm trên giường cả ngày, chỉ cảm thấy đứng lên cũng không muốn.

Cũng vì hắn có bệnh trong người, nên Bình Nam vương không yêu cầu Đoạn Thuấn Kiệt tham dự chuẩn bị hôn lễ. Tuy rằng chỉ là gấp gáp chuẩn bị hôn lễ, nhưng phủ nguyên soái nửa đêm cũng không chậm trễ, nơi nơi đều là giấy đỏ hỉ sự, lại còn có đèn ***g đỏ treo khắp nơi.

Mọi người đều vui mừng, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy châm chọc không nói ra lời, hắn bắt đầu theo bản năng trốn tránh Ngôn Tây Thành, Ngôn Tây Thành không biết suốt ngày bận cái gì, suốt ngày đầu không thấy.

Tuy rằng ở cùng phòng, hai người cũng ít khi gặp mắt, Đoạn Thuận Kiệt chỉ có thể nghe người ngoài kể lại chuyện của Ngôn Tây Thành.

Dường như y cũng đã thỉnh phụ thân các thân nhân đến tham gia hôn lễn của y với Âu Dương Tư Kì, dường như Ngôn gia vốn là một thương nhâu giàu có ở Đại Đồng, bọn họ đã đưa mười hòm kì trân dị bảo làm sính lễ cho Âu Dương Tư Kì, thậm chí có người còn nói sẽ sau khi nữ nhi thành thân Âu Dương Pháp Đức sẽ truyền vị trí Bình Nam vương cho vị hiền tế.

Người nói đủ loại chuyện, Đoạn Thuấn Kiệt cũng không biết thật giả, cũng không dám có dũng khí cùng Ngôn tây Thành chứng thực. Hắn sỡ gặp trượng phu cùng phụ thận của Ngôn Tây Thành, càng sợ hãi bọn họ biết quan hệ của hai người. Hắn không biết phải như thế nào để đối mặt, càng không biết sau khi mình gặp phụ thân Ngôn Tây Thành thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Hôn lễ gần tới, Ngôn Tây Thành dọn ra ngoài phủ nguyên soái, cùng phụ thân y vào biệt viện của phủ Bình Nam.

Đã rất nhiều ngày trốn tránh Ngôn Tây Thành, từ ngày ấy trờ đi, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn luôn tập trung vào công việc tới nửa đêm mới về nhà.

Lúc nửa đêm, một mình trở lại phòng không một bóng người, ngồi nơi đây nhớ lại bao đêm cùng Ngôn Tây Thành chia sẽ niềm vui, Đoạn Thuấn Kiệt lại thấy lòng quặng đau, nước mắt cơ hồ đã muốn chảy xuống.

Từ trước hắn vẫn luôn tưởng mình là nam nhi cứng rắn, thẳng đến khi nhận thức Ngôn Tây Thành hắn lại trở nên yếu ớt, mau khóc như thế này.

Trong đầu xuất hiện bao hình ảnh mình cùng với Ngôn Tây Thành, nhưng hiện tại hắn chỉ còn một mình đáng thương.

Dùng sức nắm ngọc bội trong túi, hắn nhớ lại những lời ngọn ngào của Ngôn Tây Thành, song đó lại thấy hình ảnh y cùng với Âu Dương Tư Kì làm cho hắn thật điên cuồng.

Có thể bởi vì Âu Dương Tư Kì đã có thai, Bình Nam vương thật sự gấp chuẩn bị hôn lễ. Chỉ mười ngày sau, hôn lễ của quận chúa sẽ được tổ chức.

Cả Kim Lăng đều chìm đám vui mừng cùng Bình Nam vương gả nữ nhi đi. Bữa tiệc xa hoa, Đoạn Thuấn Kiệt cũng chỉ có thể cười vui cùng chúng thần chúc mừng Bình Nam vương, một chén rượu đem chua sót của hắn dằn xuống, muốn ngăn chặn đau đớn nơi đáy lòng.

Ăn uống linh đình, hỉ yến đang vào lúc cao trào, nhưng đột nhiên có sự việc dị biến phát sinh.