do choi tre em

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 10

             
CHƯƠNG 10

Nghe được tin tức Lưu Hoàn chủ tướng của Bình An thành tự mình ra tiếp đón đoàn quân Bình Nam vương đã hoàn toàn mệt mỏi.

Tuy mệt mỏi nhưng Đoạn Thuấn Kiệt vẫn không giao Âu Dương Pháp Đức cho hắn, mà đưa Bình Nam vương về dịch quán nghỉ ngơi, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Âu Dương Tư Kì, chính mình mới tùy tiện tìm một phòng để nghỉ ngơi.

Đã nửa đêm, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt vô pháp nghỉ ngơi. Trước mắt đều là hình ảnh của Ngôn Tây Thành. . . . . . . .có lẽ hiện tại nên gọi y là Hiên Viên Tây Thành mới thích hợp, bộ dáng khoác kim bào hướng chính mình cười lạnh. Đoạn Thuấn Kiệt đương nhiên đã từng nghe qua “Độc hoàng tử” nổi tiếng trong truyền thuyết, nhưng hắn vẫn luôn tưởng tượng người đó có bộ dáng hung ác như quái vật, không bao giờ dám nghĩ, người đó là người lạnh lùng, yêu mị, lại vô cùng ôn nhu.

Trong lòng ngực đau đớn tuyệt vọng, bôn ba bao ngày lại thật sự rất mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ.

Cảm giác phiền lòng lòng không có cách nào giải tỏa. Đoạn Thuấn Kiệt ném quần áo dơ qua một bên, chỉ còn trung y đơn bạc làm hắn co rúm người lại.

Trong đầu loạn cả lên, hắn biết chính mình phải tìm cách để bảo vệ Bình An thành mới đúng, nhưng hắn vô pháp suy nghĩ.

Trong đầu bây giờ chỉ có hình ảnh của Hiên Viên Tây Thành từ khi mới quen biết cho đến lúc hai người ở chung, từng câu nói, từng lời nói của y đều là cho hắn tan nát cõi lòng.

Còn nhớ những đêm run rẩy e lệ cùng Hiên Viên Tây Thành, còn vô số đêm nói ra những lời thân mật ngọt ngào làm hắn mắc cỡ chết đi được. . . . . Rốt cuộc không nghĩ tới, chính mình yêu y như thế, nhưng y chỉ là một kẻ lừa đảo.

Thật muốn đào một cái hố mà chui vào, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy không còn mặt mũi nhìn ai trên đời này, hắn cố gắng đè nén xúc động để tiếng khóc không bật lên thành tiếng, lại cảm thấy rất khó chịu ở ngực, khí không thể nào thông, phải cố gắng lắm mới đè nén được cảm xúc này.

Hắn cứ như vậy một mình nằm trên giường giãy dụa đến hừng đông cũng không thể nào ngủ được. Ngày hôm sau, nằm trên giường liền nghe bên ngoài bận rộn huyên náo, nhưng không ai nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn xuất môn lại bị thị vệ bên ngoài canh cửa ngăn cản không cho ra. Trong lòng Đoạn Thuấn Kiệt tất nhiên biết đây chính là mệnh lệnh của Âu Dương Tư Kì, nàng luôn tin hắn chính là gian tế của Đại Đồng, là đồng đảng của Hiên Viên Tây Thành, có lẽ nàng chờ Âu Dương Pháp Đức tỉnh dậy sẽ thỉnh cầu xử tử hắn.

Đoạn Thuấn Kiệt lúc này không còn gì để luyến tiếc, hắn lúc này không còn sợ cái chết, hiện tại hắn chỉ muốn xa rời trần thế này để giải thoát.

Mấy tháng nay, Ngôn Tây Thành là lí lẽ sống của hắn, nhưng hiện tại hắn phát hiên những gì y làm, những gì y nói đều là giả dối.

Dối trá không thể nào là sự thật được, dù sao mình cũng đã đưa được Bình Nam vương người mà hắn xem như người phụ thân thân sinh về thành Bình An an toàn, vướng bận trong lòng cũng gỡ bỏ được xuống một chút.

Sự thật quả đúng là rất đau lòng. . . . .Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được nắm chặt ngọc bội trước ngực, mặc kệ trước đó vì sao lại đưa cho hắn, dù sao đây cũng là tín vật của hai người bọn họ. Mặc dù thế nào hắn cũng không thể vứt bỏ tình cảm này —— cho dù người đó đối xử với hắn tàn khốc như thế nào, cho dù người đó luôn trán ngập ác ý nói dối hắn, nhưng đây sẽ là mộng đẹp khi hắn nhớ lại.

Ngôn Tây Thành luôn dùng ánh mắt ôn nhu tươi cười với hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt ánh mắt đó lại rất lãnh khốc kiêu ngạo.

Không muốn tiếp tục suy nghĩ, Đoạn Thuấn Kiệt vội vàng che đi đôi mắt, nhưng bàn tay lại cảm thấy một trận hàn ý.

Tới buổi tối, hắn đã không hy vọng Âu Dương Tư Kì sẽ tha thứ cho hắn, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được lệnh Âu Dương Pháp Đức triệu kiến.

“Vương gia.” Tâm tình đã hoàn toàn tuyệt vọng, Đoạn Thuấn Kiệt cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Âu Dương Pháp Đức ngoài ý muốn suy nhược, tái nhợt đến không còn huyết sắc, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt âm thầm kinh hãi.

Âu Dương Pháp Đức ngẩng đầu nhìn hắn đang quỳ dưới đất, liền khoát tay ý bảo Âu Dương Tư Kì cùng mấy vị đại thần tránh mặt.

“Thuấn Kiệt, ngươi ở Bàn Long sơn đã phạm sai lầm lớn, làm tổn hại mấy vạn binh lực, lại dẫn sói về nhà, đem gian tế Đại Đồng vào Kim Lăng, không thể thu nhập để cục diện như ngày hôm nay, ngươi đã biết sai chưa?” Thanh âm của Âu Dương vô cùng mỏng manh, nghe vậy Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy như bị đao đâm vào ngực.

“Là thuộc hạ thất trách, nguyện để Vương gia xử trí.” Sự việc đã không cách nào vãn hồi, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ có thể thấp giọng đáp lại, trong lòng bình tĩnh dị thường.

Nay hắn đã hai mươi, nhưng vẫn không thể nào phân biệt đúng sai, cho tới bây giờ hắn không cam tâm cũng chưa xác minh được Hiên Viên Tây Thành là thật tâm hay chỉ là lừa dối tình cảm hắn.

Tuy nói hắn không cam tâm, nhưng thật ra Đoạn Thuấn Kiệt đã biết đáp án như thế nào —— độc hoàng tử không chỉ là người vô cùng tâm kế mà là người cũng rất phong lưu đã sớm truyền đi khắp nơi, vì y không biết bao nữ tử tan nát cõi lòng, chưa từng có ai có thể làm y động tâm —— nam nhân như thế sao có thể động tâm vì hắn.

“Ngươi liên tục phạm sai lầm trầm trọng, làm cho quân Bình Nam thất bại thảm hại. . . . . . . .Ngươi có biết vì sao ta không đem ngươi lập tức trị tội mà vẫn ủy thác trọng trách cho ngươi không?” Hắn thật không hiểu vì sao ông lại nói như thế.

Trong lòng Đoạn Thuấn Kiệt xao động sợ hãi, chỉ biết cúi người càng thấp: “Thuộc hạ thật sự không biết, thỉnh Vương gia chỉ dạy.”

“Ngươi. . . . . . .” Âu Dương Pháp Đức bỗng dưng ho khan kịch liệt, từ miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi. Âu Dương Tư Kì vừa khóc vừa thay khăn ôn nhu lau đi, Đoạn Thuấn Kiệt càng cảm thấy kinh hãi, không dám lên tiếng hỏi thăm.

“Thuấn Kiệt ngươi nghe cho kỹ, Tư Kì ngươi cũng nên nghe. . . . . .” Trên mặt Âu Dương Pháp Đức lộ ra thương cảm, ngữ điệu càng trở nên đau thương. “Đây là chuyện cũng lâu lắm rồi, nói đến cũng phải dọa người. . . . .”

“Đó là chuyện của hai nươi lăm năm trước, lúc đó ta cũng chỉ mới có hai mươi, cũng chưa biết thế nào là nhân duyên, nhưng lúc này đây ta lại cùng nữ tử phong trần danh là Vân Nương mến mộ nhau. Ta xuất thân là quan lại, phụ thân tất nhiên không thể nào để ta thú một nữ tử phong trần, đã bị người nhà ép buộc, cuối cùng lại phải bỏ Vân Nương đó thú nương của tiểu kì làm nương tử. Sau khi ta lấy nương tử, Vân Nương liền tái vô tin tức, ta nghĩ nàng đã gả cho người khác. Nhưng ta lại không ngờ, ba năm sau một hảo bằng hữu của Vân Nương lại ôm một đứa trẻ đến gặp ta đó chính là Thuấn Kiệt ngươi, nói Vân Nương đã bệnh nặng qua đời, nhưng trước đi nàng đã lưu lại cốt nhục của ta với nàng. Ta khi đó chỉ là một thiếu niên tự phụ, thầm nghĩ nữ tử phong trần làm gì mà có chân tình, chỉ nghĩ Vân Nương sợ hài tử sau này của nàng không có nơi nương tựa mới nói là cốt nhục của ta, ta liền nhận lấy liền đưa đến sư phụ của ngươi để hắn nuôi nấng. Nhưng mà những năm gần đây tình cờ gặp cố nhân hắn mới cho ta biết, nguyên lai Vân Nương là một nữ tử cuồng si, năm đó sau khi ta rời đi, nàng liền thương tâm muốn chết không bằng lòng chịu tiếp bất kỳ người nào, chỉ biết thêu thùa để sống qua ngày, mấy năm sau nàng liền bệnh năng mà qua đời. Ta mới biết mình năm đó là người phụ tình như thế nào, liền thỉnh cầu sư phụ của ngươi để ngươi về bên ta, muốn nuôi dưỡng ngươi để bồi thường cho Vân Nương. . . . . . “

Mọi người ở đây đều nghĩ đây là chuyện hoang đường, muốn nói không tin nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Âu Dương Pháp Đức, biết xưa nay ông luôn là người thẳng thắng, Đoạn Thuấn Kiệt không dám hoài nghi ông nói giỡn.

Nhưng nếu chuyện này là thật thì quá mức tưởng tượng, Đoạn Thuấn Kiệt nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này hoang đường. Vẫn luôn nghĩ mình là cô nhi không phụ không mẫu, như thế nào có thể tưởng tưởng trong thời gian qua mình luôn bên cạnh phụ thân thân sinh cùng muội muội, nhưng Âu Dương Pháp Đức luôn dung túng hắn thì đây chính là giải thích hợp lý nhất.

Đại khái nhìn sắc mặt khó tin của mọi người, Âu Dương Pháp Đức tự giễu cười: “Rất không giống ta phải không? Thật ra ta chỉ là một nam nhân đê tiện, vô số lần muốn nói cho ngươi biết nhưng lại sợ người sẽ rời xa ta, nên chỉ có thể giấu diếm tới bây giờ.”

“Vương gia cầu ngài đừng nói nữa. . . . . . .” Đoạn Thuấn Kiệt thật rối loạn, Âu Dương Pháp Đức là người hắn luôn kính trọng, hắn thật không biết phải làm thế nào mới đúng.

“Nguyên bản ta muốn sau khi bình ổn thiên hạ sẽ nói chuyện này cho ngươi biết, chính là hiện tại. . . . . . . .” Âu Dương Pháp Đức nhắm nhẹ mắt. “Hiện tại ta chỉ có thể đem những binh lính còn lại của Bình Nam cho ngươi, hy vọng ngươi đừng giẫm lên vết xe đổ, hảo hảo bảo vệ cơ nghiệp cuối cùng Bình Nam.”

“Này trăm triệu lần không được. . . . . .” Nghe Âu Dương Pháp Đức muốn truyền vương vị cho mình, Đoạn Thuấn Kiệt lập tức sợ hãi đến cực điểm, đến bây giờ hắn đối với việc mình là thân tử của Bình Nam vương còn chưa có thể chấp nhận sự thật, bảo hắn như thế nào có thể tiếp tục mang gánh nặng này trên vai.

“Hài nhi, ngươi không thể chối từ. Hiện tại vị trí Bình Nam vương không phải vinh quang mà là gánh nặng, ngươi. . . . .. ngươi phải. . . . . .” Có lẽ đã nói ra bí mật trong lòng nên cảm thấy có thể buông xuôi, Bình Nam vương tinh thần như không còn rõ ràng, cơ thể bắt đầu run rẩy, thân thể cũng bắt đầu mềm xuống.

“. . . . . . . .Phụ thân!” Âu Dương Tư Kì khóc thét lên, liều mạng ôm lấy Âu Dương Pháp Đức, một bên mong chờ thái y có thể cứu chữa.

“. . . . . . .Vương gia!” Đoạn Thuấn Kiệt do dự mãi, như thế nào cũng không thể cất tiếng gọi “phụ thân”, mắt thấy Âu Dương Pháp Đức lộ ra vẻ thất vọng, lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng vô pháp thu lại lời nói.

Một canh giờ sau, Bình Nam vương Âu Dương Pháp Đức một mình xây nên cơ nghiệp phồn hoa cũng đã buông tay chia lìa cõi trần. Mà nữ nhi Âu Dương Tư Kì lại vô cùng đau lòng khi Âu Dương Pháp Đức qua đời cùng với bị vị hôn phu lừa gạt vứt bỏ, nhưng không có biện pháp phản đối nguyện vọng của phụ thân, cuối cùng lại nhìn Đoạn Thuấn Kiệt theo di mệnh của Âu Dương Pháp Đức mà tiếp quản vương vị Bình Nam vương.

Tuy rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ trở thành tân Bình Nam vương, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt nữa điểm khoái trí cũng không có.

Ngoài thành quân đội Đại Đồng không ngừng tiến vào, sau khi Bình Nam vương qua đời quân chúng Bình Nam vương như rắn không đầu vô cùng hoảng sợ không có đến một ngày bình yên, hơn nữa trong lòng vẫn còn vương vấn tình cảm với Hiên Viên tây Thành, hắn cảm thấy tinh thần của mình như muốn sụp đổ.

Chuẩn bị tinh thần ứng phó, lại còn phải cảnh giác gian tế của Đại Đồng trà trộn vào, Đoạn Thuấn Kiệt đã lao tâm lao lực quá độ mà kiệt sức.

Một tháng sau, sau khi đã đánh bại được phòng ngự của Kim Lăng bây giờ đang tiếp giáp với Bình An thành. Nhìn quần thần trong điện thất kinh, Đoạn Thuấn Kiệt có chút mong chờ, mong chờ thời khác tàn khốc hủy diệt này có thể giảm bớt cơn đau ở ngực của hắn.

Ngày quân Đại Đồng tiến đến, thời tiết cũng hoàn toàn chuyển âm u.

Đọan Thuấn Kiệt ngoài ý muốn rất bình tĩnh. Buổi sáng bận rộn bố trí phòng ngự, hắn cảm thấy hoang mang, bốn phía không khí lại rất nặng nề, tựa hồ có thể đốt cháy tinh thần.

Mắt thấy sắc trời ngày càng u ám, trong lòng Đoạn Thuấn Kiệt chờ mong. Đoạn Thuấn Kiệt ra cửa sổ nhìn về phía binh lính nghênh chiến. Đại chiến sắp tới, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt khẩn trương cùng hưng phấn, làm Đoạn Thuấn Kiệt không khỏi nhớ lại năm năm trước của mình.

Cắn chặt răng, sợ hồi tượng làm mình lại buông tha cho nam nhân kia, nhưng tâm vẫn xẹt qua tên của người đó, làm hắn run rẩy một chút.

Không phải đau. . . . . .không hề sợ đối mặt với kẻ phản bội làm tâm can đau đớn, mà lại loại thương yêu cùng tiếc hận vô lực.

Trút ra toàn bộ, Đoạn Thuấn Kiệt như tượng đá đứng ở cửa sổ, thẳng đến phía sau cửa phòng vang lên “khách” mới quay đầu lại.

Thấy người đến lúc đầu còn tưởng chính mình gặp ảo giác, khi tỉnh táo lại liền bị kẻ lẻn vào Hiên Viên Tây Thành bịt kín miệng.

Thấy người tới nháy mắt hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ bản thân sinh ra ảo giác, chờ thần chí tỉnh táo lại cũng đã bị Hiên Viên Tây Thành trộm lẻn vào dùng sức bưng kín miệng.

Muốn lấy tay ngăn cản sự chế trụ của người mới đến, nhưng ngoài ý muốn Đoạn Thuấn Kiệt lại cảm thấy bàn tay vô cùng ấm áp làm hắn không thể nào đứng vững —— giọt lệ lâu này kiềm nén cứ như nước chảy mà tuôn trào, kết quả hắn vẫn vô lực để người đó ôm vào lòng ngực.

Đại khái cảm giác được Đoạn Thuấn Kiệt đã bừng tỉnh, Hiên Viên Tây Thành liền buông lỏng tay, mỉm cười lui vể phía sau ghế.

“Lá gan ngươi nhỉ hảo lớn!” Giờ vẫn còn hoàng hôn, trời còn sáng. Thân là kẻ địch lớn nhất của Bình Nam quân mà y dám nghênh ngang xông vào trận địa, không phải điên thì cũng là người này vốn không để hắn vào trong mắt.

Một tia cảnh giác xẹt qua trong ánh mắt, hắn di chuyển, tay thủ đặt trên chuôi kiếm.

Hiên Viên Tây Thành cũng chỉ cười nhẹ: “Làm gì mà động khí! Thuấn Kiệt, ta chỉ tới cùng ngươi uống một chén. . . . . . .Không tin, ngươi sờ sờ xem, trên người ta có manng vũ khí hay không?”

Khiêu khích bước tới, hắn bước tới cầm tay Đoạn Thuấn Kiệt sờ sờ người mình, nhìn hắn chật vật thu tay làm Ngôn Tây Thành cười càng diễm lệ.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ bỏ mình nơi chiến trường, ta nay về sau ta với ngươi không thể tái kiến?” Y nói như mình sắp chết, Đoạn Thuấn Kiệt biết đây là y tư tin không bị giết nên mới chê cười nói vậy.

“Ngươi là tai họa ngàn năm, ngươi mà dẽ dàng chết thật là phúc khí của quân Bình Nam.” Biết Hiên Viên Tây thành khiêu khích mình, Đoạn Thuấn Kiệt cũng chỉ bình tĩnh trả lời.

“Đi thôi, ta biết tửu *** bán rượu và thức ăn không tồi.”

“Ngươi như thế nào biết ta sẽ đi theo ngươi?” Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy thật vớ vẩn, trước đêm hai quân giao chiến, thủ lĩnh quân địch cùng tống soái lại đi gặp nhau, loại chuyện này cũng chỉ có Hiên Viên Tây Thành mới nghĩ tra được.

“Ta chính là biết.”

Đoạn Thuấn Kiệt thật muốn tát một cái để đánh bay đi sự tự tin của y, nhưng dục vọng trong lòng làm hắn cư nhiên không thể lắc đầu phản kháng.

Trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng thả chuôi kiếm ra. Tùy ý mang thêm áo khoác, hắn trầm giọng nói với Hiện Viên Tây Thành: “Đi thôi!”


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =