Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 12

TrướcTiếp
CHƯƠNG 12

Sau khi Hiên Viên Tây Thành cho quân Đại Đồng công chiếm Bình An thành, cũng không đối đãi tàn nhẫn diệt cỏ tận gốc, chỉ ra lệnh bắt những quan lớn cùng thân nhân, thậm chí còn đối xử với dân ở Bình An thành vô cùng tốt cho phát lương thực, đối với những quan viên nhỏ của Bình Nam quân chỉ là chuyện cũ bỏ qua, rất nhanh đem thế cục ở Bình An thành ổn định.

Bình An thành nguyên chính là trung tâm buôn bán ở phía nam, một khi thế cục đã ổn định, thì rất nhanh khôi phục lại sự phồn hoa như ngày xưa.

“Lão Vương, đến cho hai chén sữa đậu nành, cùng một xửng bánh bao.” Lão Vương chính là một người tóc húi cua dân chúng đại biểu của Bình An Thành, ông ở trong thành có một cửa hàng điểm tâm, tuy chỉ là buôn bán nhỏ, nhưng sinh ý cũng rất khá.

“Tiểu nhị, đi lấy hai chén đậu nành, cùng một xửng bánh bao.” Lão Vương gần đây mới mướn mội tiểu nhị. Nhắc đến tiểu nhị này ông liền cảm thấy thoải mái trong lòng, tiểu nhị này bộ dáng chỉnh tề, thân thể cũng cường tráng, hắn chỉ cần có ăn không cần tiền công, đi đâu có thể tìm một tiểu nhị tốt như thế.

Tiểu nhị nhanh nhẹn lưu loát mang sữa đậu nành cùng bánh bao lên cho khách nhân, sau đó lại yên lặng dọn bát dơ, trên mặt vẫn không có một biểu tình.

Nhưng không ai biết, tiểu nhị này vô cùng đặc biệt, hắn từng uy động thiên hạ chính là tướng quân Bình Nam Đoạn Thuấn Kiệt.

Từ khách điểm trở về thì Bình An thành không còn cách nào vãn hồi, tàn quân còn lại đã lui về rừng phía nam, rất khó để tái xây dựng lại huy hoàng như ngày xưa, Đoạn Thuấn Kiệt cũng không còn mặt mũi nào gặp cố nhân nên hắn đã không lựa chón tái hợp, mà ở lại trong thành Bình An.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính hắn ở lại là vì lí do khác, chính là là muốn cứu tù binh Âu Dương Tư Kì cùng những cựu thần dưới trướng của Bình Nam vương đang trong tay của Đại Đồng.

Tuy Âu Dương Tư Kì đã hoài thai hài tử của Hiên Viên Tây Thành, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt thực hoài nghi độc hoàng tử sẽ như thế nào đối xử với nàng. Bình An thành cũng bàn tán nhiều về vị hoàng tử thần bí này, y là người đệ nhất phong lưu. Chính thê của y, Đồng An là đệ nhất mỹ nhân cũng chính là chi nữ của tả thừa tướng, nàng đã vì y sinh hạ hai hài tử, nhưng y vẫn tiếp tục qua lại với vô số nữ nhân, nhưng vẫn chưa từng nghe y độc sủng ai đó.

Trong lòng hiểu rõ trong Âu Dương Tư Kì đối với mình bây giờ là hận tận xương tủy, nhưng dù sao nàng chính là người thân duy nhất còn trên đời này của Đoạn Thuấn Kiệt. Hắn đối với vị muội muội này cảm tình thật phức tạp.

Tuy rằng rất ghen tị với nàng cùng Hiên Viên Tây Thành có quan hệ, nhưng sự thật tàn khốc đã hiện ra trước mắt, hai huynh muội họ giành giật nhau người nam nhân cuối cùng người chịu khổ cũng là huynh muội họ mà thôi.

Muốn cứu Âu Dương Tư Kì ra, muốn một lần nữa tìm lại hạnh phúc cho muội muội đó chính là lí do duy nhất để Đoạn Thuấn Kiệt sống tới bây giờ. Miệng vết thương chưa kịp lành lại một lần nữa bị tổn thương, mà nó tiếp tục nặng hơn, cùng Hiên Viên Tây Thành một chỗ lại lần nữa thương tổn vết thương của hắn, làm vết thương như muốn thối rửa, hắn vộ lực chỉ có thể ngày một cảm nhận nó ngày càng nặng, thẳng đến lúc ăn mòn sinh mệnh.

Quân Đại Đồng vẫn chìm đắm trong thắng lợi vui sướng vì đã tiêu diệt được quân Bình Nam, đối với việc giữ tù binh cũng không nghiêm. Nhưng mà Đoạn Thuấn Kiệt thủy chung kiềm chế vẫn chưa hành động, hắn sợ hãi phải hội ngộ với Hiên Viên Tây Thành, hắn không biết mình phải như thế nào đối mặt với nam nhân vô số lần lừa gạt mình.

Nhưng chuyện làm hắn sợ hãi chính là cho dù Hiên Viên Tây Thành đối xử với hắn như thế nào hắn cũng vô pháp hận y, hắn sợ một khi đối mặt với Hiên Viên Tây Thành lại bị lời ngon tiếng ngọt của y một lần nữa rơi vào tay giặc, lại một lần nữa làm những người khác gặp nạn.

Xa xa có nam hài trên người là quần áo thị đồng vội vàng chạy tới, bước tới liền nói lớn đánh gãy suy nghĩ của Đoạn Thuấn Kiệt.

“Lảo bản, cho ta mười xửng bánh bao, cùng với mười bát đậu nàng, cho người cùng ta mang về.”

Mắt thấy đây là đại sinh ý, lão Vương lập tức tươi cười chào đón khách, còn Đoạn Thuấn Kiệt thì bận làm việc.

Đoạn Thuấn Kiệt vội buông những bát đang rửa xuống, chuẩn bị thu xếp, cùng lúc này hắn với nam hài bốn mắt nhìn nhau mà ngẩn người.

“. . . . . . Nhật nhi?”

“Đem. . . . . . .” Chưa kịp nói hoàn câu, Nhật nhi ngốc lăng nhìn Đoạn Thuấn Kiệt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo hắn ra ngoài.

Li khai thật xa cửa hàng đến nơi yên lặng, Nhật nhi mới dám lên tiếng: “Trời ạ, tướng quân, cư nhiên là ngài! Ngài như thế nào trở thành tiểu nhị của một quán điểm tâm?”

Đoạn Thuấn Kiệt không nói gì, chỉ có thể lắc lắc đầu, thở dài: “Nói đến thật dài.”

Thấy vẻ mặt hắn khó xử, Nhật nhi cũng không muốn tiếp tục truy vấn, mà lộ ra biểu tình hưng phấn: “Vừa lúc! Ta mang ngài đi gặp một người, đảm bảo ngài nhất định cao hứng!”

Sau khi nói chuyện, hai người họ đi tới một căn nhà nhỏ bình thường. Tựa hồ không để ý tới biểu tình nghi hoặc của Đoạn Thuấn Kiệt, Nhật nhi đi vào liền lớn tiếng: “Quách đại hiệp, Quách đại hiệp ngươi mau nhìn ai tới!”

Vừa nghe có tiếng, ba nam nhân có vóc người cao lớn từ trong phòng bước ra, vừa thấy Đoạn Thuấn Kiệt đi sau Nhật nhi liền lộ ra biểu tình ngoài ý muốn cùng kinh hỉ.

Đoạn Thuấn Kiệt cũng vui mừng đến ngây dại, “Thiên, tam sư huynh, ngũ sư huynh, cửu sư đệ, như thế nào là các người?”

Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Chung Nam sơn, sư huynh đệ đối với hắn như là thân huynh đệ ruột thịt, không thể tưởng tượng được lại có thể thấy cố nhân sau bao lâu xa cách, làm tâm sớm lạnh của hắn trở nên ấm áp.

Bốn người một chỗ vui mừng, một hồi, tam sư huynh bỗng dưng vỗ đầu nói: “Xem ta kích động đến quên mất, sư phụ ở bên trong chờ, nếu ông nhìn thấy lão thất không biết sẽ vui thành bộ dạng gì!”

“Sư phụ cũng đến đây?” Trong nhất thời, vô số biểu tình phức tạp xẹt qua trong lòng của Đoạn Thuấn Kiệt, không kịp nói gì, hắn đã bị các sư huynh đệ kéo vào trong phòng, vừa vào, liền thấy một dáng người quen thuộc.

“Sư phụ!” Nhìn thấy Chung Nam vương liền tiến vào lòng ngực của ông, Đoạn Thuấn Kiệt cứ như đứa nhỏ vừa khóc vừa cười, trong nháy mặt vô thức dựa vào người ông, chỉ có ông mới có thể mang lại cảm giác thân nhân cho hắn cho dù là phụ thân Âu Dương Pháp Đức cũng không thể.

Đây là đệ tử đắc ý nhất của ông mà còn được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, Quách Dược như thế nào mà không kích động. Ông với Đoạn Thuấn Kiệt đã nhiều năm không thấy, lần này xuống núi ngoài trừ muốn cứu nữ nhi Âu Dương Tư Kì của hảo hữu, mục đích chính là tìm lại đệ tử yêu quý mất tích ở Bình An thành.

Không nghĩ tới Bình An thành chưa được mấy ngày, Đoạn Thuấn Kiệt liền chủ động xuất hiện ở trước mắt, như vậy làm sao ông không kích động vui vẻ.

Chờ hai thầy trò bình tĩnh tâm tình lại, đồng loạt hơn mười sư huynh đệ vây quanh tiếp đón Đoạn Thuấn Kiệt, ầm ĩ một trần mới yên tĩnh lại, không khí liền lập tức trầm lại.

“Thuấn Kiệt, sư phụ nghe nói thời điểm Đại Đồng công phá ngươi đột nhiên mất tích không có mặt trong doanh trại, ban đầu ta lo lắng ngươi bị quân Đại Đồng ngầm ám hại, hiện tạo xem ra sự việc không phải như thế, ngươi nói xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn ánh mắt quan tâm của các sư huynh đệ Đoạn Thuấn Kiết biết mình phải đối mặt với nghi vấn, nhưng hắn phải trả lời như thế nào mới tốt?

Quách Dược nhìn thấy hắn do dự, lập tức liền nghiêm túc: “Thuấn Kiệt, ngươi thành thật nói cho sư phụ nghe, trước đây ta có nghe nói ngươi với thất hoàng tử qua lại thân mật, mà Kim Lăng, Bình An, Âu Dương Pháp Đức gặp chuyện bỏ mình, Âu Dương Tư Kì bị bắt đều liên quan tới Thất hoàng tử, thậm chí còn có lời đồn ngươi vì vinh hoa phú quý mà bán đứng Bình An quân, đáng ra sư phụ không có tin, nhưng biểu tình hôm nay của ngươi. . . . . . . .”

Đoạn Thuấn Kiệt lập tức cảm thấy bối rối, sự thật hắn không ngờ rằng mình sẽ lại bị lừa gạt khi lâm trận, chính hắn lần thứ hai mất tích, hắn thật không xứng làm tướng quân, hắn lại không biết mình trong mắt mọi người lại vô sỉ như thế có thể vì vinh hoa phú quý mà bán đứng phụ thân cùng muội muội.

Việc đến nước này, hắn thật không biế nói gì.

Bị Hiên Viên Tây Thành chà đạp chính mình không để ý, cần gì phải để ý tới ánh mắt người khác, mà quan hệ của hắn với Hiên Viên Tây Thành là gì, như thế nào có thể hướng người khác mà giải thích rõ ràng. . . . . . Cho dù là sư phụ tối thân mật, sư phụ là người đã nuôi hắn trưởng thành, hắn tuyệt không có dũng khí đem toàn bộ sự thật nói ra.

Nhìn sắc mặt Đoạn Thuấn Kiệt phức tạp, Quách Dược cũng trầm mặc.

Ông nhìn Đoạn Thuấn Kiệt lớn lên, cư nhiên ông hiểu đồ đệ của mình không thể vì vinh hoa phú quý mà bán đứng người khác, chuyện này nhất định có ẩn tình. Nhưng vì lí do gì cả nửa buổi, hắn cũng nói ra để biện hộ, chuyện này không tránh khỏi làm người khác nghi ngờ.

Tính tình nóng nảy của nhị sư huynh đã nhịn không nổi mà hét lên: “Thất sư đệ, ngươi phải nói cho rõ ràng nha! Ai cũng biết tên Độc hoàng hoàng tử kia âm mưu khó lường, hắn giết Bình Nam Vương lại bắt Âu Dương Tư Kì, như thế nào ngươi lại có quan hệ với y a!”

Nhìn thần sắc đau đớn của Đoạn Thuấn Kiệt, tứ sư huynh là người luôn có tình cảm tốt với hắn nhịn không được đứng ra che chở. “Nhị sư huynh, thất đệ với Thất hoàng tử kia quen biết là do đệ ấy không biết thân phận của y, chuyện này sao có thể trách sư đệ a!”

Quách Dược không nói gì, chỉ nhìn các đệ tử thất chủy bát thiệt (tranh nhau mà nói). Ầm ĩ thành một đống, chờ mọi người dừng tranh cãi, ông mới hướng Đoạn Thuấn Kiệt hỏi: “Thuấn Kiệt, vậy khi nào ngươi mới biết thân phận thật của Độc hoàng tử?”

Đoạn Thuấn Kiệt sớm bị các huynh đệ làm cho tâm loạn như ma, nào có dám nửa điểm lừa gạt, lập tức khom người trả lời: “Đệ tử cũng chỉ mới biết khi Đại Đồng xâm chiếm Kim Lăng.”

“Nghe nói sau khi Hiên Viên Tây Thành vào Kim Lăng luôn ở trong phủ của ngươi, lấy thông minh của ngươi một chút cũng không nhìn ra sơ hở?”

Đoạn Thuấn Kiệt lắc lắc đầu, trầm mặc. Khi đó hắn sớm bị tình cảm làm mờ mắt, như thế nào có thể hoài nghi người trong lòng mình yêu thương nhất.

“Là đệ tử ngu dốt, không thể phát hiện.”

Quách Dược trầm ngâm một lát, rốt cục cũng gật gật đầu. ông biết đồ đệ mình trước giờ là người rất trọng tình cảm, sẽ không hoài nghi chuyện gì kì quái.

“Ta đây hỏi ngươi, sau trận chiến ở Kim Lăng ngươi với y có từng gặp mặt?”

Chỉ một câu lại chạm vào nỗi đau của Đoạn Thuấn Kiệt, nháy mắt sắc mặt hắn trắng bệch, cũng không dám lừa gạt sư phụ tôn kính.

“Y . . . .trước khi đánh vào Bình An có gặp đệ tử.” Sau một lúc lâu, hắn cũng nhẹ giọng thừa nhận.

Quách Dược sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt như đao đâm thẳng vào Đoạn Thuấn Kiệt đang ảm đảm.

“Y nói với ngươi cái gì? Chính là ưu đãi cho ngươi điều gì đó, muốn ngươi đem Bình An thành mà nhiều năm Bình Nam xây dựng cho y?”

==========================

xửng bánh bao

bát đậu nành