do choi tre em

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 13

             
CHƯƠNG 13

“Y. . . Y. . . . .” Muốn nói Hiên Viên Tây Thành căn bản không hứa điều gì hết, chỉ là hắn ngu ngốc cam tâm tình nguyện đem tính mạng đưa cho y, nhưng thật không có dũng khí để nói với sư phụ cùng sư huynh đệ, Đoạn Thuấn Kiệt lựa chọn trầm mặc.

“Kia chẳng lẽ ngươi thật đồng ý với hắn bán đứng Bình An thành với Âu Dương Tư Kì?” Sắc mặt Quách Dược đại biến, đại khái chỉ cần Đoạn Thuấn Kiệt gật đầu ông lập tức xử trí môn hạ phản đồ.

“Không phải, ta không có, thật sự không có. . . . Ta. . . . . . ta không biết. . . . . . . .” Trong lòng ủy khuất đến cực điểm, nếu không phải đang đối mặt với Quách Dược, hắn cũng không muốn nhiều lời, cùng Hiên Viên Tây Thành là đoạn kí ức hắn không muốn nhớ nhất, mỗi lần hồi tưởng lại đều hận muốn giết chết chính mình, làm sao có thể nói cho người khác biết.

“Vây ngươi như thế nào lại mất tích khi lâm trận? Cho tới bây giờ cơ nghiệp đã sụp đổ lại rút cổ một góc làm bộ thái bình vô sự!” Nhị sư huynh nhìn thấy hắn ấp a ấp úng, nhịn không được liền chỉ trích.

“Ta. . . . . .ta. . . .” Không thể nói ra sự thật cũng không thể nói dối với sư phụ, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy trong lòng mâu thẫn đến cực điểm, biết bộ dạng của mình làm người thật hoài nghi, nhưng lại không có mặt mũi nào nói ra chân tướng sự thật.

Nhìn thấy thái độ bức xúc của Tương Thừa Chiêu cùng với ánh mắt do dự của Đoạn Thuấn Kiệt, Quách Dược thở dài, hằng giọng nói: “Thuấn Kiệt, sư phụ biết ngươi sẽ không vì vinh hoa phú quý mà bán đứng Bình Nam, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Hiện tại cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi giết chết độc hoàng tử cứu Âu Dương Tư Kì, báo thù cho Bình Nam vương chỉ cần như vậy thì không ai có thể nói gì. Bằng không. . . . . . ngươi chớ trách sư phụ vô tình!”

Đoạn Thuấn Kiệt nghe như vậy liền hiểu được sư phụ trước nay luôn tin tưởng hắn nhưng hiện lại nghi ngờ, hoài nghi hắn bán đứng Bình Nam cho Đại Đồng, đáy lòng nhất thời chua xót, còn muốn nói gì lại thấy sư phụ nhắm mắt phất tay bảo hắn lui ra.

Biết biện giải vô ích, ngày nào hắn còn chưa giết được Hiên Viên Tây Thành thì vẫn sẽ bị mọi người hoài nghi hắn cấu kết với y, nhưng muốn hắn chính tay giết chết Hiên Viên Tây Thành hắn vô pháp làm được. . . . . . .

Cáo biệt sư phụ rời tiểu viện, trong lòng tràn đầy bàng hoàng, Đoạn Thuấn Kiệt nhận ra nguyên lai mình không còn chỗ nào có thể đi. Do dự nửa ngày rốt cục lại đi về hướng cửa hàng điểm tâm.

Nhìn hắn trở về lão Vương không khỏi trách cứ hắn sao đi lậu như vậy mới chịu trở về, nhìn sắc mặt hắn không tốt rốt cục lại không nói nữa.

Vẫn tiếp tục làm việc, chờ Đoạn Thuấn Kiệt thu thập sạch sẽ thì trời cũng đã tối đen, hắn tùy ý lấy nước dội người liền ngã lên giường.

Nói là giường, thực tế chỉ là ván gỗ đơn sơ, tâm tình Đoạn Thuấn Kiệt rối loạn không thể nào vào giấc ngủ.

Không ngừng nắm trong tay thủy thủ chém sắc như chém bùn —— trước khi đi sư phụ đã đưa cho. Chung Nam vương cấp cho hắn kỳ hạn ba ngày. Trong vòng ba ngày nếu không thể mang đầu của Hiên Viên Tây Thành tới, có nghĩa là thừa nhận hắn là gian tế của Đại Đồng. Khi đó chính hắn không còn là môn hạ của Chung Nam vương nữa, mà bị xếp vào danh sách báo thù của Bình Nam quân.

Một bên là người nuôi nấng hắn, Chung Nam vương không khác gì thân phụ của hắn, bên kia lại là người liên tiếp lừa gạt tình cảm đẩy hắn vào con đường tuyệt vọng.. . . . . .

Lý trí của Đoạn Thuấn Kiết hoàn cho hắn biết nên chọn lựa như thế nào, nhưng mà sâu thẩm bên trong lòng hắn lại có một âm thanh khác phản đối lí trí.

Cho dù bị lừa gạt thương tổn một vạn lần, sao hắn vẫn không thể nào ra tay giết Hiên Viên Tây Thành?

Cho dù hắn không có được sự sủng ái của y, Đoạn Thuấn Kiệt nguyện đánh đổi tất cả để có thể hạnh phúc bên Hiên Viên Tây Thành, làm sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay hạ sát Hiên Viên Tây Thành được.

Đêm dài dần trôi qua, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn không thể nào ngủ được, chỉ có thể trợn tròn mắt đến bình minh. . . . . .

Nghĩ muốn thời gian ngừng lại, nhưng nó vẫn tiếp tục trôi nhanh.

Mặc kệ Đoạn Thuấn Kiệt nguyện không muốn, nhưng trong nháy mắt đã đến kỳ hạn ba ngày.

Trong lòng vô số mâu thuẫn, nhưng giờ phúc này vốn không thể nào thay đổi, Đoạn Thuấn Kiệt chán ghét chính mình không thể nào quả quyết, hắn chỉ có thể lựa chọn đến gặp Hiên Viên Tây Thành trước rồi nói sau.

Chỗ ở của Hiên Viên Tây Thành cũng không khó tìm, y hiện tại ở trong hành cung cũa Bình Nam vương, mà nơi này lại là nơi Đoạn Thấu Kiệt tối quen thuộc.

Trên nóc nhà ở hành cung. Đoạn Thuấn Kiệt cố gắng ngừng thở, chậm rãi lấy mái gói lên mà nhìn vào trong.

Vừa nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức – Hiên Viên Tây Thành đang cùng ba người thiếu niên nam nữ mỹ mạo xinh đẹp giao triền trên giường lớn.

Hắn đem một khối ngọc lớn cắm vào hậu đình của một nam hài. Nam hài kia có bộ dạng thập phần mềm mại đáng yêu, lại bị đùa giỡn lộ ra vẻ mặt mị hoặc, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp, còn hai cô gái kia đang say mê khẩu giao cho Hiên Viên Tây Thành, trên giường còn vô số không ít dụng cụ cổ quái. . . . . . . .

Đoạn Thuấn Kiệt không thể nào tiếp tục nhìn, cảm thấy vô cùng chua xót, hắn theo bản năng cắn chặt môi, cố gắng nhịn nhưng không thể nào che đi tiếng thở hổn hển.

Hơi thở trong nháy mắt rối loạn, Hiên Viên Tây Thành lập tức phát hiện. Bay nhanh ra ngoài mặc vào kiện áo ngủ bằng gấm hoa lệ, y phất phất tay, nhóm nam nữ kia vẻ mặt mặc dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn vội vàng lui xuống.

“Là ai? Mau ra đây cho ta.” Thanh âm của Hiên Viên Tây Thành lạnh lùng, hoàn toàn như trước đó không có trò chơi khoái lạc.

Đoạn Thuấn Kiệt nhất thời cứng lại, hắn ngàn tính vạn tính, một chút cũng không ngờ nhanh như vậy bị Hiên Viên Tây Thành phát hiện.

“Đoạn Thuấn Kiệt! Ta biết là ngươi, mau xuống đây cho ta!” Càng làm Đoạn Thuấn Kiệt giật mình chính là Hiên Viên Tây Thành cư nhiên lại nói thẳng tên hắn.

Nếu đã bị trực tiếp gọi họ tên, Đạn Thuấn Kiệt vẫn không thể tiếp tục thờ ơ. Không nói một lời từ cửa sổ phóng vào, ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Tây Thành trước mặt.

“Nguyên lai thật là ngươi, đã lâu không gặp!” Nhìn không ra cảm xúc, khóe môi Hiên Viên Tây Thành nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh.

Tâm tình Đoạn Thuấn Kiệt vô cùng phức tạp —— trên người Hiên Viên Tây Thành chỉ có áo ngủ mỏng manh, căn bản không thể nào che đi hết vết hoan ái, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy như một mũi tên đâm vào ngực, làm hắn đau đớn nói không nên lời.

“Như thế nào? Ngươi câm điếc sao?” Đối mặt với với Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên tây Thành vẫn tỏ thái độ xem nhẹ, thong dong đến kẻ khác còn phải nổi giận, “Hay là nhìn một màn vừa rồi sợ đến nỗi không nói nên lời?”

Đoạn Thuấn Kiệt thấy y chậm rãi bước đến, liền khẩn trương, chỉ có thể liều mạng nắm chắt chủy thủ trong tay, dùng hết toàn lực nhắc nhở chính mình là phải ám sát nam nhân độc xà trước mặt.

Hiên Viên Tây Thành căn bản không phát hiện cả người Đoạn Thuấn Kiệt khẩn trương đến cứng ngắc, không thèm quan tâm vẫn ngồi trên giường, một tay cầm miếng ngọc lớn trên giường thưởng thức ( bạn HVTT thích SM thì phải =.=”)

“Đoạn Thuấn Kiệt, ngươi có phải chưa thấy qua loại này? Muốn hay không cùng ta ngọan xem coi có phải hay không rất kích thích?” Y bước tới, Khoảng cách gần gũi như là không còn khoảng cách.

Hai má Đoạn Thuấn Kiệt ẩn đỏ, thất nhanh thố lui về phía sau, lại bị Hiên Viên Tây Thành dùng sức nắm cổ tay.

“Ngoạn cái này rất nguy hiểm, cha ngươi không dạy ngươi sao?” Lấy chủy thủy trong tay áo của Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên Tây Thành mang vẻ mặt châm chọc lấy chủy thủ ném vào một góc, lại nhanh chóng áp đảo hắn dưới thân, một tay đã chạm vào hạ thân hắn.

“Không cần! Ngươi đừng như vậy! Đừng bính ta!” Muốn nói với hắn đừng dùng cái kia đùa giỡn với nam hài chạm vào hắn, rồi lại phát hiện hiện tại hắn rất giống đố phụ, chỉ có thể liều mạng giãy dụa, nhưng bộ phận nam nhân lại không theo ý chí của hắn, Hiên Viên Tây Thành chỉ dùng sức sờ một chút hắn đã cứng lên.

“Tới gặp ta ngươi chỉ cần đem mông đi rửa, không cần mang chủy thủ, ‘chủy thủ’ của ta có thể cho Đoạn đại tướng quân ngươi thỏa sức sử dụng!” Hiên Viên Tây Thành còn cố ý đem tính khí khố hạ mình cọ xát trên đùi hắn, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt lâm vào tình trạng hưng phấn.

“Không cần như vậy. . . . . . .Ngươi mau thả ta ra. . . . . . .” Đối mặt với Hiên Viên tây Thành vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ còn biết chân tay luống cuống đáng thương.

Hắn muốn giãy dụa nhưng Hiên Viên Tây Thành lại một lần nữa kiềm chế hắn xuống giường, càng phản kháng Hiên Viên Tây Thành càng dùng sức vuốt ve làm cho hạ thân hắn đau đến vô lực.

Mắt thấy Đoạn Thuấn Kiệt không còn sức lực chống cự, Hiên Viên Tây Thành cười lạnh giữ chặt hai tay hắn phía sau, cởi áo hắn xuống sau đó lại lấy vạt áo vửa cởi trói hai tay Đoạn Thuấn Kiệt, kiệt áo vừa thoát liền lộ ra cơ thể khỏe mạnh màu lúa mạch.

Cảm thấy toàn thân Đoạn Thuấn Kiệt run rẩy, Hiên Viên tây Thành lại không một chút giao động, ngón tay thon dài tách hai chân hắn ra, không mấy ngạc nhiên khi phát hiện chữ “tiện” đã được thay thế bằng vết xẹo sâu.

Cảm giác được Hiên Viên Tây Thành lưu luyến chậm rãi trên vết xẹo, không lâu sau lại búng mạnh vào vết thương của Đoạn Thuấn Kiệt. Y giống như muốn xỉ nhục, làm hắn vô cùng tuyệt vọng. . . . . .

Chỉ cần đối mặt với nam nhân này, cả thế giới như đều muốn thay đổi. Nghĩ vô số lần muốn giết y, nhưng chỉ cần cái đụng chạm nhẹ nhàng lại làm tâm của hắn mềm xuống.

Cảm giác Hiên Viên Tây Thành ngón tay đi tới hai bờ mông, ngón tay thon dài tiến dần vào hậu huyện của Đoạn Thuấn Kiệt, lại bị Hiên Viên Tây Thành ác ý tăng lực làm cho Đoạn Thuấn Kiệt kêu lên một tiếng.

“Nơi này của ngươi muốn ta. . . . . .Như thế nào, ngươi có thấy nam hài lúc nãy không? Hắn chính là hài tử của thủ phủ Bình An, lúc đầu so với ngươi còn chống trả quyết liệt hơn. Nhưng hiện tại trên giường vô cùng *** đãng. . . . Cũng không biết ngươi với nó ai tao hơn? Ân?” Chợt ba ngón tay lập tức tiến vào, Hiên Viên Tây Thành cơ hồ ác ý muốn sỉ nhục Đoạn Thuấn Kiệt.

Đoạn Thuấn Kiệt biết Hiên Viên Tây Thành muốn châm biến mình, nhưng đã sớm không chịu nổi khiêu khích, trong cơ thể không ngừng truyền đến khoái cảm làm hắn không thể nói nên lời phản bác.

Hắn thật sự không thể nào chịu nổi! Không chịu nổi sự ôm ấp này, cứ vô sỉ chìm đắm trong tình cảm tuyệt vọng. . . . Mờ mịt ngắm nhìn hình ảnh Ngôn Tây Thành, trước mắt đã sớm mơ hồ, nhưng tâm tình lại rất rõ ràng.

Hiên Viên Tây Thành đối với Đoạn Thuấn Kiệt mê mang tựa hồ như không thấy, rút ngón tay ra liền đưa ngọc lớn vào thay thế.

“A. . . .” Phía sau bị Hiên Viên Tây Thành không chút thương tiếc đem ngọc lớn tiến vào sau hậu đình, Đoạn Thuấn Kiệt thật chịu không nổi thất thanh kêu lên thảm thiết.

Hiên Viên Tây Thành cũng bất vi sở động, vẻ mặt bình tĩnh trong tay dùng ngọc lớn trừu sáp, từ từ đưa vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Đoạn Thuấn Kiệt, thưởng thức thân thể vặn vẹo của y.

Ngọc lớn so với tính khí lớn hơn nhiều, Hiên Viên Tây Thành vẫn nhẫn tâm cầm tiến mạnh vào, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ cảm thấy được vật không sự sống lạnh như băng tiến sát vào nội tạng của mình, chỉ cảm thấy được trực tràng thậm chỉ cả khoan bụng đều đau đớn, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo thân thể để giảm bớt thống khổ.

Đại khái muốn nhìn thất vẻ mặt thống khổ của Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên Tây Thành vẫn trừu sáp không ngừng lại, thậm chí động tác còn mạnh hơn.

Nơi tận cùng nhất bị xâm phạm, Đoạn Thuấn Kiệt ngay cả khí lực kêu lên cũng không có, chỉ có thể cảm nhận vật thể kia sáp vào nội bích mà đau đớn, cảm giác nơi đó như muốn vỡ ra.

Như đã ngoạn đủ, Hiên Viên Tây Thành cũng rút vật kia ra, đem tính khí đả trướng lớn đến đỏ thẩm của mình mà trực tiếp tiến vào cơ thể Đoạn Thuấn Kiệt.

“Hảo rộng! Nơi này của ngươi hảo rộng!” Bị Hiên Viên Tây Thành trêu trọc tới phát run, Đoạn Thuấn Kiệt biết mình bị Hiên Viên Tây Thành vô lần xỏ xiên nên nội bích so với người khác rộng hơn, hơn nữa lại bị ngọc lớn đảo lộng một trận, giờ phút này cơ thể suy yếu, chỉ có thể để của Hiên Viên Tây Thành tùy ý hàm trụ.

Đại khí vì biểu tình Đoạn Thuấn Kiệt làm nhàm chán, nên Hiên Viên Tây Thành trừu sáp đã lâu, vẫn máy móc không hề có tí kích động, chỉ là chà đạp tôn nghiêm của Đoạn Thuấn Kiệt sớm đã đánh mất, mà Hiên Viên Tây Thành lay động nửa canh giờ vẫn không hề có ra, làm nước mắt của Đoạn Thuấn Kiệt nhanh chóng chảy xuống.

“Thiết, thật sự không thú vị! Ngoạn ngươi không bằng ta đi ngoạn kỹ nữ còn sướng hơn.” Đem tính khí vẫn còn lớn của mình rút ra, Hiên Viên Tây Thành lạnh lùng hạ một câu, lập tức tự dùng tay xảo động tính khí của mình, một lúc sau phun ra nhiệt khí lên mặt Đoạn Thuấn Kiệt.

Nhìn thấy văng lên mặt mình thần sắc của Đoạn Thuấn Kiệt không dám tin, Hiên Viên Tây Thành cười lạnh, một cước đá hắn xuống giường.

“Ngươi vẫn cho ngươi là Bình Nam vương hay là Đại tướng quân gì sao, bất quá như một đàn bà *** đãng bị nam nhân ngoạn thôi! Mau cút!”

Xiêm y bị xé rách vốn không thể che đậy hết thân thể, từ hành công chạy ra ngoài vài dặm đường, Đoạn Thuấn cảm thấy bụng đau như có ai đang bóp chặt, khó có thể tiếp tục chạy. Tùy tiện ở ven đường tìm một nơi trong rừng cây quỳ rạp xuống liền nôn mửa.

Trơ mắt nhìn máu phun ra ngày càng nhiều, Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn không làm gì, mặc cho vạt áo nhiễm máu tươi đỏ sẫm.

Lời tàn khóc của Hiện Viên Tây Thành vẫn còn vang bên tai, nước mắt chua xót điên cuồng rơi xuống.

Chính mình cuồng dại từ đầu đến cuối nên tự mình rước lấy nhục, cho tới bây giờ chính mình đã hết giá trị lợi dụng còn si tâm vọng tưởng Hiên Viên Tây Thành thật tâm.

Cho dù chính mình có muốn hay không thì bây giờ trong mắt Hiên Viên Tây Thành hắn vẫn là một thân ti tiện không hề có tự tôn.

Rốt cục cũng đã kết thúc. . . . . . . .Rốt cục cũng thoát khỏi những ngày đau lòng, có thể dứt bỏ nụ cười tàn khốc băng lạnh kia, thế giới này không còn gì để hắn phải lưu luyến.

Đoạn Thuấn Kiệt trước khi tới hành cunh đã ăn độc dươc nay đã phát tác, hắn quyết tâm trước khi chết cũng phải gặp Hiên Viên Tây Thành.

Đến tột cùng nghĩ muốn giết Hiên Viên Tây Thành như lại không biết sau này mình như thế nào có thể sống tiếp, Đoạn Thuấn Kiệt thật sự nghĩ không ra.

Chính mình cuối cùng không cách nào hạ thủ, không hạ thủ được người nam nhân xinh đẹp mà tàn nhẫn kia, đối với y là cảm giác yêu thương cùng lưu luyến làm cho ngay cả hắn cũng phải sợ.

Đoạn Thuấn Kiệt vốn đã không còn mặt mũi nhìn Chung Nam vương, người đã có công nuôi dưỡng mình, cũng không có dũng khí đối mặt với những người quan tâm tới mình, buông tha sinh mạng này là cách giài thoát tốt nhất.

Cảm nhận như muốn phun hết máu trong cơ thể ra, mảnh hắc ám rốt cục cũng kéo đến.

Nguyên lai đây là cảm giác gần cái chết sao — cảm giác vô cùng bình tỉnh, ý thức Đoạn Thuấn Kiệt hoàn toàn mất hết, chậm rãi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =