Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 16

TrướcTiếp
CHƯƠNG 16

Trăng lên cao, bóng đêm kéo đến.

Đoạn Thuấn Kiệt ngồi trong màn trướng, một mình sững sờ nhìn ánh nến trước mắt – nhìn thiêu thân đần độn, tựa hồ bị ánh nến làm mê mẩn, kích động như muốn nhảy vào ánh lửa. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất ống tay áo, muốn thiêu thân bay đi…

“Thuấn Kiệt.” Thanh âm quen thuộc làm cho hắn dừng động tác, chờ hồi phục tinh thần, liền thấy thiêu thân ngu ngốc lao vào ánh lửa, toàn thân liền cháy đen rơi xuống mặt đất, vĩnh biệt thế gian.

“Như thế nào, còn chưa ngủ sao?” Mặc dù Đoạn Thuấn Kiệt đã biết rõ thân phận y là Đại Đồng hoàng tử, nhưng Hiên Viên Tây Thành vẫn tươi cười mang theo tao nhã thuần khiết, trong nháy mắt khiến Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy đau lòng.

Âm thầm cắn chặt răng, Đoạn Thuấn Kiệt dùng biểu tình bình thường đối mặt với Hiên Viên Tây Thành.

Đi theo Hiên Viên Tây Thành tấn công yếu địa Tây Nam quân khởi nghĩa Tương Quang Vinh cũng gần một tháng, cũng vây khối Tương Quang Vinh tại Thiên Nam nho nhỏ này gần mười ngày, trước mắt đã thấy thắng lợi, tâm tình của hắn liền thấy thoải mái. Ở quân đội Đại Đồng, vô luận thế nào cũng không hợp nhau cứ như là ngoại nhân, đi đến nơi nào đều cảm thấy được ánh mắt khác thường, ở Đại Đồng hắn luôn cảm nhận được mọi người nghĩ hắn là người sợ chết, bán bạn cầu vinh đem bán đứng quân chúng Bình Nam.

Tuy rằng vì an nguy của Âu Dương Tư Kì lấy cớ ở bên người Hiên Viên Tây Thành, lại cảm thấy được ngày càng xa vời. Đoạn Thuấn Kiệt càng ngày càng… thêm tuyệt vọng với đoạn tình cảm này, lại không thể tìm một người tâm sự loại cô độc cùng thê lương này.

Đại khái nhìn được ánh mắt thê lương của Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên Tây Thành cũng không nhiều lời nữa, chính là chậm rãi thong thả bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay áp trên bờ vai hắn.

“Đi ngủ đi, ngày mai ta sẽ hạ lệnh tấn công, đêm nay chúng ta……” Thanh âm cuối cùng thấp đến nỗi không thể nghe thấy, ngón tay thon gọn trắng nõn nhẹ nhàng như lông chim sờ loạn trên cổ Đoạn Thuấn Kiệt, làm cho hắn run run nhẹ nhẹ.

Hiên Viên Tây Thành nhìn hắn mẫn cảm như vậy liền mỉm cười, đơn giản chỉ dựa sát trên lưng hắn, hai tay thân thiết quấy nhiễu trên cổ hắn nói: “Ngươi thẹn thùng sao? Mau ngủ đi, ta cũng đã mệt……”

Đoạn Thuấn Kiệt tái trì độn đối với ngôn ngữ của y không biết phải làm sao, muốn cự tuyệt nhưng tim lại đập vô cùng nhanh nhưng một lời hắn cũng không thể nói ra, chỉ có thể để tùy ý y dẫn đến bên giường.

“Tây Thành, ngày mai công thành, đêm nay……” Không dám quá mức chống trả khi Hiên Viên Tây Thành lạp xả vạt áo chính mình, Đoạn Thuấn Kiệt muốn nói lời cự tuyệt, nhưng lại bị nụ hôn dài biến thành một mảnh hỗn loạn.

Lý trí chỉ còn một mảnh mơ hồ, sau gáy, trước ngực, sau đó là hôn môi làm cho hắn hoàn toàn hư thoát, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Hiên Viên Tây Thành mặc cho y đem thân thể mình bày ra tư thế quỷ dị gì.

Y tiến vào làm cho thân thể của Đoạn Thuấn Kiệt đau đến đổ mồ hôi, nhưng tự tôn làm cho hắn chỉ có thể lựa chọn nắm chặt sàng đan chịu đựng sự thô lỗ của Hiên Viên. Có lẽ không có bôi trơn nên thân thể nam nhân thật sự chặt khó tiến vào, chỉ nghe Hiên Viên Tây Thành thô lỗ nguyền rủa một tiếng, đem tính khí đã sát nhập một phần ba mạnh bạo rút ra – Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được hét lên một tiếng.

Ngón tay không thương tiếc bôi dầu vừng lạnh lẽo tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể, Hiên Viên Tây Thành thô lỗ đảo lộng vài cái sau đó liền trực tiếp sát nhập.

Nơi kết nối hai người với nhau nóng như lửa thiêu cháy nhưng tâm Đoạn Thuấn Kiệt vẫn lạnh. Loại tiếp xúc thân mật này chỉ vì Hiên Viên Tây Thành không tìm đực nữ nhân trong doanh trại – hai người họ bên nhau chỉ vì quan hệ này, hắn hoàn toàn hiểu được.

Hắn hoàn toàn thua cuộc, khả năng thắng duy nhất là kéo dài thời gian của chính mình. Không dám tưởng tượng một ngày nào mình rời đi sẽ như thế nào, chỉ có thể trơ mắt ở một chỗ đem tâm mình buông thả.

Hô hấp hai người dần trở nên nặng nề, không ngừng bị chạm nơi sâu nhất Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không đượ rên rỉ, khoái cảm làm hắn thở dốc và bị bao vây trong thống khổ, cả người hoàn toàn vô lực không thể di chuyển, mặc cho Hiên Viên Tây Thành dùng sức va chạm, khi cảm thụ được đước cao trào sắp đến khiến hắn rên rỉ thống khổ……

Khoái cảm như thủy triều vẫn chưa hoàn toàn trôi qua, Hiên Viên Tây Thành đã vô tình không lưu luyến đi ra thân thể của hắn. Nghe phía sau truyền đến “tát tát” thanh âm mặc xiêm y, Đoạn Thuấn Kiệt cũng không còn dũng khí quay lại nhìn – hắn sợ hãi biểu tình lạnh lùng của Hiên Viên Tây Thành, càng sợ hãi chính là y đối với mình tất cả đều dối trá.

“Ngày mai công thành ngươi cần phải biểu hiện tốt.” Hiên Viên Tây Thành mặc xiêm y, như vừa được uy no cảm thấy mĩ mãn nói thầm, lại vỗ lưng trần trụi của Đoạn Thuấn Kiệt nói, “Nhĩ hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”

Nhìn thân ảnh cao to dần dần biến mất, Đoạn Thuấn Kiệt chậm rãi cuộn tròn thân hình mình thành một đoàn, tựa hồ muốn ngăn cản cảm giác mất mát nơi đáy lòng.

Tương Quang Vinh cuối cùng không thể nào chống đỡ nổi, đã muốn bị đói khát tra tấn, cố gắng chống trả thế công của quân Đại Đồng nay không thể nào duy trì quá một canh giờ, anh hùng một phương nhiều năm thấy thế cục trước mắt không thể vãn hồi liền tự sát, chiên thắng của Hiên Viên tây Thành minh chứng cho quân Đại Đồng không khác gì một chiến thần.

Tin chiến thắng truyên vào thành Đồng An, Phụng Tông vô cùng vui sướng, quân Bình Nam hoàn toàn bị diệt, thế lực trong triều cùng với quân phản loạn đều đã được bình định, nguyên bản vương triều Đại Đồng đang lung lay muốn sụp đổ nay đã đứng vững. Sau chiến tích vẻ vang của Thất hoàng tử, Phụng Tông càng tưởng niệm hài tử này, đã viết mấy đạo thánh chỉ triệu y về cung cùng ăn mừng ngày hội tân xuân.

Mấy năm chinh chiến, quân Đại Đồng nghe được chiến sự có thể kết thúc liền vui mừng hoan hô nhảy nhót, ngay cả lão tướng Bùi Tấn Thiên cũng vì có thể cùng thân nhân đoàn viên mà âm thầm vui mừng, có lẽ trong quân Đại Đồng không nguyện ý nghe tin tức này chỉ có Đoạn Thuấn Kiệt mà thôi.

“Như thế nào, có thể thấy Âu Dương Tư Kì ngươi không vui sao?” Nhìn không thấy Hiên Viên Tây Thành có cao hứng hay không, trên mặt y vẫn là loại biểu tình lạnh nhạt. Từ yến tiệc trở về liền vào liều trại của Đoạn Thuấn Kiệt, y vô tình nhàn nhạt nhắc đến người làm hắn thương tâm.

Biết chính mình lộ ra vẻ thống khổ chỉ làm nam nhân ác liệt này càng vui vẻ, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ có thể cười thầm trầm mặc – Âu Dương Tư Kỳ quả thật là người thân cùng huyết thống của hắn trên đời, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới việc đối mặt với hận ý của nàng.

“Nhìn ngươi như không vui vẻ gì a? Không nghĩ muốn thấy nàng sao?” Hiên Viên Tây Thành thuận miệng uống cạn chén rượu trong tay, tiếp tục trêu trọc, “Nghe nói nàng cùng nữ nhân trong phủ khong hòa hợp, với lại cái bụng của nàng thật không hề nhỏ.”

Không thể nhẹ lòng khi nghe đến “Nữ nhân trong phủ” chỉ vừa nghe đến từ nay tâm liền đau đớn, Đoạn Thuấn Kiệt biết mình không có địa vì gì cũng không có tư cách ghen tị, nhưng lại không thể nào ngăn cản cảm giác đau đớn trong lòng mình.

Cảm tình của hắn đối với Hiên Viên Tây Thành như một ly rượu độc, mới uống vào ngọt ngào như muốn hòa tan, càng uống thì càng đau đớn đến cuối cùng khó tránh phải số phận, chỉ vì muốn ngọt ngào lại phải trả giá đại giới.

“Yên tâm đi! Ngươi cùng các nàng tư vị bất đồng, khi đã tới Đồng An nếu không có chuyện gì ta cũng không đến tìm ngươi.” Khi nắm giữ hai má của Đoạn Thuấn Kiệt, ngữ khí Hiên Viên Tây Thành tràn đầy chê cười.

Biết y châm biến mình chỉ xem hắn là một tên đê tiện, Đoạn Thuấn Kiệt ngay cả nửa câu phản bác cũng không thể nói ra – trước mặt Hiên Viên Tây Thành hắn như một tên bù nhìn tùy ý cho y tùy tiện bức bách làm nhục mà cũng chỉ có thể trầm mặc không thể đáp trả, đau khổ dường như làm thân thể hắn như muốn khô héo.

Tuy rằng Hiên Viên Tây Thành nói vậy, nhưng khi bắt đầu nhổ trại về kinh y đã không gặp mặt Đoạn Thuấn Kiệt. Hai người nếu mà có giáp mặt nhau cũng rất nhanh lướt qua, tin tường liền cảm thấy được thái độ hoàn toàn bất đồng khi còn ở Đồng An, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, mỗi ngày máy móc đi theo đoàn quân, chỉ có thể lựa chọn thời điểm không ai để ý mới dám nhìn nam nhân tôn quý kia.

Trong lòng Đoạn Thuấn Kiệt hiểu được, Hiên Viên Tây Thành không thương hắn, có lẽ cũng không yêu bất kì người nào. Lúc đầu cùng hắn phát sinh quan hệ có lẽ đó chỉ là âm mưu (QT là chiến thuật, nhưng ta nghĩ âm mưu hợp hơn ^^), còn tiếp tục chỉ vì y xem hắn là công cụ tiết dục nơi chiến trường, mà sau khi trở về Đồng An thì sẽ không cần đến hắn nữa, chính mình chỉ có thể thống khổ, những cử chỉ thân mật có thể là một giấc mơ xa vời, y sẽ tìm một mục tiêu mới, sau đó đem hắn hoàn toàn quên đi.

Thất hoàng tử Đại Đồng vốn chỉ xem hắn là một khách qua đường, căn bản không thể nào lưu lại ấn tượng gì – tuy rằng Hiên Viên Tây Thành có lý do để hắn tồn tại, nhưng “Độc hoàng tử” như y sẽ không vì thế mà để ý tới hắn.

Trải qua hơn mười ngày bôn ba, đại quân rốt cục cũng thuận lợi tiến vào Đồng An.

Rất nhanh Đoạn Thuấn Kiệt liền biết mình lo lắng dư thừa – sau khi giải quân làm phản về, hắn cũng không có cơ hội gặp gia quyến của Hiên Viên Tây Thành. Phụng Tông đã hạ thánh chỉ ban cho hắn phủ đệ ở ngoại thành và danh hiệu Bình Nam tướng quân, mà Hiên Viên Tây Thành thân là Thất hoàng tử lại trụ ở vương phủ trong nội thành gần cấm cung, hai người vốn rất xa nhau, trừ bỏ yến tộc ban thưởng hắn thật không có cơ hội nào gặp Hiên Viên Tây Thành.

Không thể gặp Hiên Viên Tây Thành khiến hắn chỉ có thể yên lặng, Đoạn Thuấn Kiệt có lập trường của mình, hắn không quấy rầy y cùng thân nhân đoàn tụ. Mỗi ngày chỉ có thể một mình quạnh quẽ trong phủ đệ của mình mà ngẩn người, dục vọng muốn gặp Hiên Viên Tây Thành ngày càng đậm, hắn chỉ có thể liều mạng khắc chế chính mình.

Những ngày đau khổ như thế trôi qua, đảo mắt rất nhanh đã đến trừ tịch (giao thừa). Không đành lòng nhìn ánh mắt khao khát muốn đoàn tụ gia đình của hạ nhân, Đoạn Thuấn Kiệt rất nhanh cho phép họ rời phủ về nhà, đêm trừ tịch – đêm ba mươi trong phủ tướng quân chỉ còn thư đồng cùng mấy lão bộc vô gia quyến.

Nơi nơi tràn ngập không khí hoan nhạc, nhà nhà trong thành Đồng An đều chuẩn bị bữa ăn đoàn viên, Đoạn Thuấn Kiệt lại hoàn toàn không cảm thụ được không khí này, không khí quạnh quẽ nơi đây thậm chí không cảm nhận được hơi thở của nhân loại, hắn vẫn như mọi ngày ngồi trong thư phòng mà vượt qua ngày hội.

“Tướng quân……” Thanh âm cẩn cẩn dực dực phá tan không khí đang tĩnh lặng. Nguyên lai thư đồng Phục Nguyệt lên tiếng – Phục Nguyệt cùng Nhật Nhi vốn là hai hài tử có chút tương tự nhau, luôn dùng ánh mắt tò mò lại mang theo chút lo lắng nhìn trôm hắn.

“Tướng quân, Âu Dương Vương phi trong phủ Thất Hoàng tử đến đây bái phỏng ngài.”

Lúc đầu nghe bốn chữ Âu Dương Vương phi, Đoạn Thuấn Kiệt còn không biết là ai, nhưng khi nghĩ lại khiến tâm liền vui sướng, chột dạ cùng khẩn trương làm cho hắn không biết phải làm sao.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Tuy rằng không tình nguyện có chút sợ hãi khi đối mặt với Hiên Viên Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn lấy hết dũng khí của mình để gặp người thân duy nhất còn trên đời này của mình.

“Tướng quân, ngài muốn dùng điểm tâm hay không?” Thấy Phục Nguyên dùng ánh mắt lo lắng nhìn chính mình, Đoạn Thuấn Kiệt có chút chột dạ lắc lắc đầu – tâm tình bị phá hư đến cực điểm cho dù muốn ăn cũng không vào mặc dù hôm nay chưa có gì vào bụng, căn bản ăn không vô bất cứ thứ gì.

“Mau mời Vương phi vào đi.”

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy bụng to lớn của Âu Dương Tư Kỳ, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn khó chấp nhận. Bô dáng nữ tử thanh tú đều hoàn toàn tiêu thất, Âu Dương Tư Kỳ một thân tơ lụa xuất hiện trước mặt, tả hữu có thị nữ đỡ đi, nhưng biểu tình lại mang theo oán hận, dung mạo cũng có vẻ đã già dặn hơn.

“Nếu không phải Hiên Viên Tây Thành bức ta, ta cũng sẽ không đến gặp ngươi.” Cho lui thị nữ bên người rồi ngồi xuống, câu đầu tiên Âu Dương Tư Kỳ nói lại vô cùng lạnh lùng.

Biết nàng không thể nào đối với mình thân thiện, nhưng lời nói tràn đầu hận ý của Âu Dương Tư Kỳ làm tâm Đoạn Thuấn Kiệt co rút.

“Đã lâu không gặp…… Y…… Hiên Viên Tây Thành đối với ngươi như thế nào?” Không biết dùng dạng cùng biểu tình gì mà hỏi tình hình của nàng cùng Hiên Viên Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy mình khi hỏi những lời này vô cùng châm biếm.

“Ngươi nói gì?” Biểu tình Âu Dương Tư Kỳ càng thêm thâm hiểm, “Vào vương phủ ta gặp y không quá năm lần, tuy ta là thập thất vương phi của y, nhưng y chính là thù nhân sát cha, ngươi nói thử xem y sẽ đối tốt với ta sao?”

Trừ bỏ trầm mặc Đoạn Thuấn Kiết hoàn toàn không biết phải làm thế nào đối mặt với muội muội đang đau lòng, hắn sợ ngay cả vết thương lòng của mình cũng không che dấu được lấy gì để an ủi người khác.

“Tư Kỳ, cầu ngươi đừng trách ta……” Sau một hồi trầm mặc, Đoạn Thuấn Kiệt cũng chỉ có thể thành tâm cầu khẩn nàng tha thứ. Thương tổn chính người thân của mình, nhưng cũng không thể nào đổi lại hạnh phúc cho chính mình – Đoạn Thuấn Kiệ cảm thấy tình cảm trên thế gian này thật buồn cười.

Đối mặt với lời thỉnh cầu bao dung của Đoạn Thuấn Kiệt, Âu Dương Tư Kỳ dùng sức tát vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “Đoạn Thuấn Kiệt, ngươi còn muốn đùa cái gì nữa! Cư nhiên còn mặt mũi bảo ta không nên trách ngươi! Ngươi thông đồng ngoại nhân giết phụ thân còn hủy cơ nghiệp của Bình Nam, lại sử dụng gian kế lừa gạt tình cảm của ta…… Cả đời ta coi như hết, tất cả của ta đều bị hủy hoại trong tay ngụy quân tử như ngươi! Thân ái ca ca, ngươi như vậy còn dám bảo ta không nên trách ngươi! Ha ha ha ha……” Tiếng cười sắc nhọn giống như ngọn đao đâm vào tâm của Đoạn Thuấn Kiệt.

 Dương Tư Kỳ rốt cục cũng dừng cười – Đoạn Thuấn Kiệt vốn nghĩ nàng sẽ khóc, nhưng nữ tử hay khóc năm nào đã hoàn tòan tiêu thất, trong mắt của nàng hoàn toàn không có nước mắt, có thỉ chỉ là ánh mắt hận thù của nàng.

“Tư Kỳ, ngươi không cần như vậy……”

Nhìn thấy nàng đau đớn, Đoạn Thuấn Kiệt lại đau hơn, vốn tưởng rằng trở thành thê tử của Hiên Viên Tây Thành nàng sẽ khoái hoạt, nhưng hiện tại lại làm nàng bi thảm hơn “Người đã qua đời không thể nào trở lại……”

“Đoạn Thuấn Kiệt, ngươi câm miệng cho ta! Ngươi bán đứng thân nhân đổi lấy vinh hoa phú quý, còn có mặt mũi nào nhắc đến những người đã qua đời! Đoạn Thuấn Kiệt, ngươi là tiểu nhân vô sỉ! Ta nguyền rủa ngươi chết không yên!” Lạnh lùng nguyền rủa ác độc, Âu Dương Tư Kỳ lập tức gọi thị nữ dìu nàng rời đi, thậm chí không quay đầu nhìn Đoạn Thuấn Kiệt đang hồn bay phác lạc.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến thanh âm pháo hoa đinh tai nhức óc làm Đoạn Thuấn Kiệt bừng tỉnh. Nhìn bốn phía, chung quanh chính là không khí thê lương ảm đạm, thậm chí ngay cả Phục Nguyệt cũng không biết chạy đi đâu.

Chậm rãi rời thư phòng hướng vào ngọa thất kế bên, Đoạn Thuấn Kiệt vô cùng thê lương. Trừ tịch năm rồi, hắn cùng huynh đệ đồng môn và Chung Nam vương vượt qua, tuy rằng không có phụ mẫu bên người, nhưng mà có sư phó yêu thương cùng sư huynh đệ hữu ái làm cho hắn quên đi mình là thân cô nhi bất hạnh.

Tái không nghĩ đến ngày hôm nay, hắn lại một mình cảm nhận được cái gì gọi là một mình lẻ loi thê lương.

“Tây Thành, ta rất nhớ ngươi……” Một mình cô độc thê lương trong ngọa thất, Đoạn Thuấn Kiệt ngồi trước ánh nến, ánh sáng làm hắn tràn đầy tưởng niệm – ánh nến lẻ loi trong không khí như một điều cấm kị ở nơi bốn phía đều lạnh băng như thế này.