do choi tre em

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả: Tình Bảo Nhi

Chương 19

             
CHƯƠNG 19

Tuy rằng trong thâm tâm luôn kì vọng Hiên Viên Tây Thành sẽ vĩnh viễn bên cạnh mình, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt biết đó chỉ là giấc mộng đáng thương của mình mà thôi. Bùi Tấn Thiên phái đại nội cao thủ nhanh chóng tìm hai người, hộ tống bọn họ trở về Thục đô.

Dựa theo kế hoạch dự kiến của Hiên Viên lập tức chuẩn bị tấn công Khánh An thành, nhưng Bình Thiên giáo ngoài ý muốn quấy rầu kế hoạch của y. Bởi vì vẫn có thương tích trong người, Đoạn Thuấn Kiệt bị cấm tham gia hội nghị quân sự, cả ngày chỉ chán nản ngồi ở doanh trướng của mình, khiến hắn cảm thấy chính mình nhanh chóng sẽ nổi điên.

Thương thế trên người cũng chậm rãi tốt hơn, nhưng vết thương trên cách tay phải vẫn thủy chung chưa khỏi hẳn. Tuy rằng mời biết bao danh y trong thành, nhưng đại phu nào cũng nói đều do tổn thương thần kinh ở tay, tuy rằng không hoàn toàn phế bỏ nhưng khẳng định không còn linh hoạt như trước.

Đối với võ sĩ mà nói không thể cầm kiếm có ý nghĩa gì? Đoạn Thuấn Kiệt tự nhiên rõ ràng. Nếu không gặp Hiên Viên hắn sẽ không để ý đến vết thương của mình, nhưng tài năng của hắn là lí do duy nhất Hiên Viên lưu lại chính mình, nếu ngay cả điều này cũng không giữ được chỉ sợ chính mình mau chóng bị vứt bỏ.

Không thể nói với người khác, Đoạn Thuấn Kiệt ngày càng sợ hãi, hắn dần dần không dám gặp mọi người, sợ ai đó sẽ đem tình hình của mình nói với Hiên Viên, mỗi ngày đều liều mạng luyện tập để cánh tay có thể khôi phục linh hoạt, kết quả ngày càng uể oải.

Nhưng mà chuyện hắn sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, một ngày nọ, Hiên Viên trở về Thục đô, việc đầu tiên Hiên Viên làm là vào doanh trướng của Đoạn Thuấn Kiệt.

“Tây Thành. . . . . .” Chợt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người nọ, Đoạn Thuấn Kiệt nhịn không được kinh hỉ, lập tức phấn chấn mà ngừng chuyện đang làm.

Hiên Viên nhìn qua một lược, liếc mắt nhìn Đoạn Thuấn Kiệt một cái liền tới bên giường ngồi xuống.

“Nghe đại phu nói tay phải của ngươi có chút vấn đề?” Vừa mở miệng Hiên Viên đã đi thẳng vào vấn đề bị thương của Đoạn Thuấn Kiệt, làm hắn nhất thời có chút bối rối.

“Nào có. . . . . . Chính là khôi phục có chút chậm thôi, qua một thời gian sẽ hoàn toàn tốt.” Ngoài miệng tuy nói như vậy, theo bản năng tay phải của Đoạn Thuấn Kiệt co rúm lại.

“Phải không?” Ánh mắt như dò xét, Hiên Viên tới trụ tay trái của hắn, tay còn lại nắm lấy ngọc bội trên cổ hắn mà giật xuống, “Không có việc gì liền tới mà lấy a!”

Ngọc bội đó vốn là tín vật Hiên Viên đưa cho hắn trước đây, từ lúc đó ngọc bội chưa bao giờ rời khỏi, đột nhiên bị lấy đi tâm liền lo lắng, nhưng mặc dù giãy dụa như thế nào tay vẫn không thể nâng lên, càng sốt ruột càng không được.

Nhìn Đoạn Thuấn Kiệt gấp đến nổi trên trán đều tràn đầy mồ hôi, ánh mắt Hiên Viên khẽ động, lập tức buông lỏng tay trái của hắn, nhìn Đoạn Thuấn Kiệt dùng tay trái đỡ ngọc bội, xấu hổ nhét vào lòng ngực.

“Leng keng”, Hiên Viên rút trường kiếm bên mình đưa cho Đoạn Thuấn Kiệt, lạnh lùng nói: “Cầm, tùy tiện múa vài thức cho ta xem.”

Nhìn trường kiếm chói lóa trước mắt, Đoạn Thuấn Kiệt hồi lâu vẫn không động thủ — hắn đương nhiên biết tình hình của mình, ngón tay không linh hoạt như thế nào có thể múa kiếm, càng không nói đến hắn vốn không có khí lực mà cầm kiếm.

Hiên Viên thấy hắn như thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống: “Một khi đã như vậy, ngày mai ngươi quay về Đồng An mà đợi mệnh đi, quân Đại Đồng không cần một tướng quân ngay cả cầm kiếm cũng không thể.”

“Tây Thành. . . . .” Tuy rằng biết Hiên Viên lãnh khốc, nhưng đối mặt với khuôn mặt băng lãnh của y, Đoạn Thuấn Kiệt vẫn không thể nào chấp nhận.

Hiên Viên cúi người nhặt trường kiếm, lạnh lùng nhìn Đoạn Thuấn Kiệt một cái, xoay người rời đi.

“Ngươi đừng đi!” Đoạn Thuấn Kiệt không kịp nghĩ đã tới trước cửa, ngăn y rời đi.

Hắn không muốn duyên phận hai người như thế liền chấm dứt, tuy rằng hiểu được chính mình trong lòng Tây Thành không có địa vị gì, nhưng đối mặt với sự thật vẫn làm tâm hắn đau đớn.

“Ngươi còn có lời gì để nói?” Hiên Viên Tây Thành trước sau vẫn lạnh nhạt, nhìn ánh mắt đau khổ vô hạn của Đoạn Thuấn Kiệt.

“Đừng lệnh ta về Đồng An, nếu Đại Đồng không cần một tướng quân không thể cầm kiếm, vậy để ta làm binh sĩ bình thường đi, làm tùy tùng cũng được. . . . . .” Nói đến đây, ngay cả Đoạn Thuấn Kiệt cũng thấy mình đáng thương đến cực điểm, nhưng vô luận thế nào cũng không thể buông tay, nếu thực như vậy mà rời đi, chờ Hiên Viên trở về Đồng An hai người đã thành người xa lạ.

Hiên Viên Tây Thành cười lạnh nói: “Đoạn Thuấn Kiệt, ngươi nói lời này không biết xấu hổ sao! Ngươi cũng có thể coi là một nhân vật oai phong lẫm liệt, như thế nào lại thảm hại như thế? Lần này chuyển bị khởi binh tấn công Truyền Lâm có điểm bất đồng, ngươi kéo theo vết thương này chỉ có con đường chết.”

“Vậy để cho ta chết đi. Nếu muốn ta rời đi, ta thật tình nguyện ngày đó ngươi không cứu ta, để ta chết đuối ở sông đào bảo vệ đi.” Càng nghĩ càng thương tâm, Đạn Thuấn Kiệt cũng vô pháp không chế lý trí, đem những tâm tình trong lòng mà nói ra hết.

Sắc mặt Hiên Viên liền trở nên hung ác, khẩu khí cũng trở nên cuồng bạo: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn cứu ngươi sao? Nếu không phải nhìn thấy ngươi vì ta mà tương trợ, ta căn bản không quan tâm đến sống chết của ngươi! Nhưng hiện tại đã cứu ngươi, thì đừng mơ tưởng đến cái chết!”

“Ngươi. . . . .” Bởi vì thấy Hiên Viên ra tay cứu mình mà sinh ra ảo tưởng, nhưng y đã dập tắt hết hy vọng của hắn, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy vô cùng đau đớn, lại không thể nói lại Hiên Viên, chỉ có thể oán hận nhìn y mà không có cách nào mở miệng cãi lại.

“Ngươi nếu đã biết mình vô lí thì đừng nói gì thêm nữa. Vừa vặn ta cũng muốn quay về Đồng An một chuyến, liền cùng nhau mà đi.” Hiên Viên Tây Thành nhíu mày, đẩy Đoạn Thuấn Kiệt ra, thẳng rời đi, lại vô duyên cớ lưu lại một câu mờ mịt cho Đoạn Thuấn Kiệt.

Như thế một đêm lo sợ, qua sáng hôm sau quả nhiên Hiên Viên lặng lẽ cùng mình xuất môn, một hàng chỉ hơn mười người nhưng lại vào thời điểm chiến trận nguy cấp mà rời khỏi tiền tuyến, tự nhiên không thể làm mọi người biết, Hiên Viên ngay cả cưỡi ngựa cũng không mà ngồi xe ngựa, ngay cả người đánh xe ngựa cũng chỉ là một tên đánh ngựa tầm thường.

Cùng ngồi chung xe với y, thấy Hiên Viên trầm mặc, Đoạn Thuấn Kiệt chỉ thấy tiền đồ của mình đi vào mê võng, hoàn toàn không thể biết được.

Phía xa một đường hướng về Đồng An, Hiên Viên Tây Thành lại thủy chung không lộ ra nguyên nhân quay về Đồng An, chính là sắc mặt ngày càng âm trầm, tựa hồ bộ dáng không hề cao hứng.

Cứ như thế mấy ngày trôi qua, đoàn người rốt cuộc cũng tới ngoài thành Đồng An, kỳ quái chính là Hiên Viên vẫn không về phủ của Thất hoàng tử, mà lén lút trụ tại tòa nhà ngoài thành Đồng An.

Tòa nhà này phỏng chừng là tài sản riêng của Hiên Viên, quy mô không lớn, nhưng kiến trúc tao nhã, ngay cả khối ngạch biển cũng bình thường, nếu ai mà không biết sẽ không thể tin đây chính là nơi ở của nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.

“Ngươi theo ta ở lại đây đi. Phải nhớ rằng ngàn vạn lần không thể đem chuyện ta trở về Đồng An tiết lộ ra bên ngoài, ngay cả Âu Dương Tu Kì cũng không được nói.” An bài cho Đoạn Thuấn Kiệt ở trong sương phòng, Hiên Viên Tây Thành cổ quái mà dặn dò.

Sương phòng này cách vách phòng của Hiên Viên, nhìn tựa hồ y không tính toán vứt bỏ chính mình, Đoạn Thuấn Kiệt tuy nghi hoặc nhưng ngoài ý muốn mà kinh hỉ, cũng không tính toán tìm hiểu, chỉ biết nghe lời.

Mấy ngày kế tiếp hành động của Hiên Viên vô cùng cổ quái, ban ngày phần lớn không ở trong nhà, tới chọang vạng mới thấy y trở về, mấy người ngẫu nhiên lén lút tới bái phỏng cũng có điểm bí ẩn. Đoạn Thuấn Kiệt cũng ngẫu nhiên nhìn thấy một người mặc thường phục của lão giả đến bái phỏng, cẩn thận nhớ lại đó chính tả thừa tướng quyền lực trong triều, cũng là phụ thân của phu nhân Hiên Viên, trong triều tối được nhiều người ủng hộ — như vậy xem ra Hiên Viên từ tiền tuyến về đây nhất định là có chuyện lớn phát sinh.

Đoạn Thuấn Kiệt cư nhiên có chút lo lắng, nhưgn hắn biết Hiên Viên Tây Thành không thích hắn biết đến chuyện này. Chính là mỗi tối Hiên Viên vẫn đến phòng làm hắn mừng rỡ, tự nhiên cũng không muốn hỏi nguyên do.

Có lẽ thông cảm thương thế của Đoạn Thuấn Kiệt chưa khỏi, Hiên Viên trên giường so với ngày thường ôn hòa hơn chút ít, hai người gặp nhau đơn giản chỉ trao đổi những việc vặt thường ngày, nghĩ lại những ngày như trở lại những thời gian vui vẻ khi họ mới quen nhau.

Đại khái ở biệt viện ngoại ô này chừng mười ngày, Hiên Viên dẫn mọi người cùng Đoạn Thuấn Kiệt trở về phủ nhiếp chính vương. Kỳ thật cũng không phải y mời mà Hiên Viên thủy chung không cho Đoạn Thuấn Kiệt rời đi, Đoạn Thuấn Kiệt đương nhiên biết phải đi theo y.

Tiến vào vương phủ, trong phòng đông ngịt mỹ nhân hoa lệ khiến Đoạn Thuấn Kiệt hoảng sợ. Đứng đầu những mỹ nữ này là một nữ tử đoan chính thanh nhã vấn an Hiên Viên Tây Thành, nguyên lai những mỹ nữ này đều là thê thiếp của y.

Từ xưa đến nay nam nhi hoàng thất phong lưu, Hiên Viên lại là một nhân tài kiệt xuất. Đoạn Thuấn Kiệt sớm biết rằng Hiên Viên có thê thiếp, nhưng phải đối mặt với nhóm mỹ nữ này lại là chuyện khác, nhìn thấy nữ tử có dáng người cùng gương mặt mềm mại, chính hắn cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì.

“Hi. . . . .Hiên Viên, ta ra ngoài đợi trước.” Nhìn người hậu cận bên Hiên Viên Tây Thành nối đuôi nhau rời khỏi, Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy chính mình tốt nhất cũng nên ra ngoài.

Hiên Viên Tây Thành khoát tay, trầm giọng nói: “Ngươi không biết đường không cần loạn đi, ngồi đó đi.”

Đoạn Thuấn Kiệt cảm thấy tầm mắt của chúng mỹ nữ đều tập trung trên người mình, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, cũng không nghĩ muốn người khác chú ý, liền tùy ý ngồi xuống.

Bên tai chỉ nghe thanh âm mỹ nhân đoan chính lo lắng hỏi Hiên Viên: “Vương gia, nghe Yến vương phi nói Tư Kì muội muội rất khó giải quyết, không biết hiện tại phải như thế nào?”

Nghe được hai chữ Tư Kì Đoạn Thuấn Kiệt lập tức khẩn trương, nghĩ cả sảnh đều là nữ tử này vẫn không thấy Âu Dương Tư Kì, vốn tưởng rằng nàng sắp lâm bồn nên không tiện, xem ra hiện tại có ẩn tình khác.

Ngữ khí của Hiên Viên Tây Thành vẫn luôn bình tĩnh: “Có nhạc phụ bọn họ nói tốt, hiện tại cũng không có đại sự gì. Chính ý tứ của phụ hoàng, huyết mạch của Âu Dương không nên ở Hoàng gia, sau khi Tư Kỳ hạ sinh liền đưa nàng đến Đại Lý Tự.”

Đại Lý Tự chính là nơi thẩm tra tội phạm, Tư Kì vốn là nữ nhi của phản tặc Âu Dương Pháp Đức, theo luật tru vi cửu tộc, tuy rằng nàng là tiểu thiếp của hoàng tử, chỉ sợ khi vào Đại Lý Tự lành ít dữ nhiều.

Chỉ đơn giản nói vài câu, Hiên Viên Tây Thành liếc mắt nhìn Đoạn Thuấn Kiệt sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm mình, lợi dụng lí do vì mệt mỏi sau đường dài liền cho nữ quyến li khai.

“Tây Thành, đây là có chuyện gì? Tư Kì nàng. . . .” Ngoài trừ phụ mẫu chỉ còn Tư Kì và Hiên Viên là người thân, Đoạn Thuấn Kiệt rốt cuộc không kiềm chế được lo lắng mà hỏi.

Hiên Viên Tây Thành dừng lại, nhẹ giọng nói: “Nơi này không tiện nhiều lời, ngươi theo ta vào thư phòng đi.”

Đi theo Hiên Viên vào thư phòng, Đoạn Thuấn Kiệt càng thấy sự tình càng cổ quái, chính là chỉ biết chờ Hiên Viên nói ra chân tướng sự việc.

Nguyên lai sau khi Hiên Viên Tây Thành lập chiến công được phong làm nhiếp chính vương phe phái thái tử liền cảm thấy hoảng hốt, Hữu thừa tướng cầm đầu bên phe thái tử bắt đầu tìm chứng cứ phạm tội, tuy rằng không tìm được gì nhưng lại đào chuyện của Âu Dương Tư Kì ra. Âu Dương Tư Kì vốn là nữ nhi duy nhất của Âu Dương Pháp Đức, Hiên Viên Tây Thành lại thu nàng làm thiếp thị, ngoài ra nàng còn mang bụng lớn tiến vào phủ Thất hoàng tử, việc này không có bao nhiêu trọng đại, nhưng phe phái thái tử lại nói vào để Hiên Viên Tây Thành trở thành có tâm muốn phản.

Đánh không lại chúng thần luôn thỉnh tấu, nhìn thấy Hiên Viên Tây Thành lừa gạt mình chuyện quan trọng như thế cảm thấy tức giận, hoàng đế Phụng Tông cấp hạ chiếu chỉ triệu hồi Thất hoàng tử về cung, thay thái tử xuất chiến có cơ hội lấy công lập uy.

Nhận thánh chỉ Hiên Viên biết sau khi mình về kinh mà trực tiếp gặp phụ hoàng đang cực kì tức giận thật không khôn ngoan, liền mượn cớ trên đường về liền liên lạc với Tả thừa tốt để ông nói tốt cho mình, Hiên Viên Tây Thành thú Âu Dương Tư Kì chỉ là muốn mưu lợi cho nước, kết quả nhiều ngày Phụng Tông tức giận cũng bình ổn, sau đó quyết định chỉ cần Hiên Viên chờ nàng sau khi hạ sinh liền đưa này cho Đại Lý Tự thẩm vấn liền không truy cứu nữa.

Nghe Hiên Viên Tây Thành thản nhiên nói ra sự tình, Đoạn Thuấn Kiệt rốt cuộc cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Sự việc quả thật trọng đại, có thể nói liên lụy trực tiếp tới vậh mệnh tương lai của mình cùng Tư Kì, nếu Hiên Viên thật đem Tư Kì đến Đại Lí Tự, chỉ sợ với tính cách quật cường cũa Tư Kì chỉ rước lấy bất hạnh, nếu Tư Kì xảy ra chuyện, bản thân mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng nhìn thấy biểu tình như đã liệu trước của Hiên Viên Tây Thành, Đoạn Thuấn Kiệt trong lòng cảm thấy bất an.

“Tây Thành ngươi. . . . .Ngươi không phải muốn làm theo ý của phụ hoàng ngươi chứ?” Đoạn Thuấn Kiệt thật không thể tưởng tượng được đối với mẫu thân tương lai của hài tử mình mà ra tay ác độc.

“Chuyện đã đến nước này, thỉ đây chính là biện pháp duy nhất. Nếu không hy sinh nàng, vô luận ngươi hay ta đều không sống ổn ở Đồng An này.” Ngữ khí Hiên Viên Tây Thành thật bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng đã sớm phân tích lợi hại vô số lần.

“Tây Thành, trong bụng nàng có hài tử của ngươi, ngươi như thế nào có thể hạ thủ nhẫn tâm như vậy! Nếu thật sự tránh không khỏi, ta sẽ mang Tư Kì rời khỏi Đồng An, ngươi liền đổ lỗi lên người ta, nói ta cướp Tư Kì đi là được. . . . .” Đoạn Thuấn Kiệt không cách nào không lo lắng, tuy biết Âu Dương Tư Kì mang hận ý đối với chính mình, nhưng nàng dù sao cũng là muội muội của hắn, hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng vào tử lộ — huống chi nàng cùng Hiên Viên quen biết dây dưa như thế cũng có liên quan tới mình (con ấy hám trai thôi mà, sao lại tự trách chứ =.=”)

“Nếu không phải nàng có hài tử, chỉ sợ nhanh chóng được ban cái chết. Còn ngươi như thế nào khờ dại như vậy, cho ngươi mang nàng rời đi, cho dù ta nói chính mình không liên quan nhưng ai chẳng biết người là thủ hạ của ta, phụ hoàng nhất định nghi ngờ chính ta là người thả nàng đi, kết quả cùng ta cự tuyệt cùng giao nàng ra đâu có khác biệt gì!”

Nguyên lai Hiên Viên vẫn chỉ tính toán cho địa vị của mình, vô luận như thế nào củng không muốn Phụng Tông nghi ngờ liên lụy đến địa vị của mình. Đoạn Thuấn Kiệt chỉ cảm thấy chính mình như bị tạt một gáo nước lạnh, cơ hồ không thể tin mình lại yêu thương nam nhân lãnh huyết vô tình như thế này.

Nhìn biểu tình của Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên Tây Thành củng biết hắn đau khổ thất vọng, nhưng việc đã đến nước này chỉ còn duy nhất một cách. Vỗ vỗ vai Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên chỉ có thể mong hắn chậm rãi hiểu rõ.

“Ta muốn vào cung, chỗ ở của ngươi ta đã phân phó quản gia an bài, nhĩ hảo nghỉ ngơi đi. Chuyện của Tư Kì ta sẽ tìm cách, ngươi đừng lo lắng. Ngươi coi như đã cố hết sức, nếu không có ngươi, nàng đã sớm bị trảm thủ, làm sao có cơ hội vào vương phủ.” Đơn giản nói vài câu, Hiên Viên liền rời đi, lưu lại Đoạn Thuấn Kiệt ngốc lăng một chỗ.

Xem ra Hiên Viên vẫn chưa vứt bỏ như suy nghĩ ban đầu của y. Đoạn Thuấn Kiệt vốn tưởng rằng mình chỉ là công cụ, còn giạ trí nên mới có thể bên y. Nhưng xem ra mệnh lí của hắn với Hiên Viên quả thật là có duyên phận, mới vừa rồi không phải mình vẫn còn quyết liệt đến rạng đông cùng với y.

Cho dù như vậy nhưng hiện tại trừ bỏ chính mình còn ai có thể giúp Tư Kì? Tưởng tượng nàng bị trượng phu xem là vật hy sinh mà cống hiến, Đoạn Thuấn Kiệt vô pháp suy nghĩ điều khác, lòng tràn đầy ý niệm mang Tư Kì rời đi Đại Đồng.

Khối ngạch biển


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =