Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 2: Luyện tập như điên

TrướcTiếp
Từ ngày hôm đó, lời tuyên hệ đã khắc cốt ghi tâm, Huyết Băng Linh dạy cho nàng không biết bao nhiêu là kĩ năng còn lập hẳn ra một bảng danh sách dài:

Thứ hai: Tập võ Mị Ảnh Thiên Tung (loại võ mà Huyết Băng Linh và mẹ nàng tạo ra, siêu lợi hại) từ canh ba sáng đến canh 9 tối

Thứ ba: Đọc sách từ canh 4 sáng đến canh 3 chiều rồi luyện võ ninja huyền thoại( tự tập)

Thứ tư: Học cầm kỳ thi hoạ từ 3 sáng đến canh 6 chiều, luyện văn thơ từ canh 6 chiều đến canh 9 tối

Thứ năm: Luyện kiếm thuật, đấu kỹ,... từ canh 2 sáng đến canh chín tối, đọc sách từ canh 9 tối đến 12 giờ

Thứ sáu: Đi săn, luyện căn cơ, đấu khí,.... cả ngày

Thứ bảy: Lặp lại thứ tư và thứ ba

Chủ nhật: Lặp lại thứ hai, thứ năm và thứ sáu

Còn Hạ Đào tỷ tỷ được dạy luyện dược, đôi lúc tự học vì sư phụ nói là có thiên phú siêu cao!!!

3 năm thấm thoát trôi qua...

Nàng đã lên đến Triệu Hồi Sư lục cấp nhất giai sơ kì ( Triệu Hồi Sư trên cực kì hiếm và là đỉnh của nghề nghiệp hơn nữa một năm trước nàng còn phát hiện ra nàng là Triệu Hồi Sư Thất hệ, 1.000.000.000 ngàn năm có một)

Còn Hạ Đào tỷ tỷ là Luyện Dược Sư nhị giai nhị cấp sơ kì( Luyện Dược Sư cũng là nghề nghiệp trân quý có tỉ lệ: 1/1.000.000, hơn nữa lại là tam hệ 1.000 năm có một a!!!)

( Chú ý: Chung quanh nữ chính có những nhân vật không hề tầm thường nên đừng hiếu kỳ)

Sau đó, Huyết Băng Linh dẫn cả hai đi lên Hàn Băng Cốc rồi bỏ các nàng tại đó, nói là tự luyện tập rồi còn nói là có việc bận cần làm.

- Hello bong bong- Nhok Hồ Ly bất ngờ từ đâu lòi ra làm nàng hết cả hồn, tội nhất là Hạ Đào tỷ tỷ bị doạ cho tá hoả tâm linh, hồn bay phách lạc. Thiên Dạ cười nhẹ, nghịch ngợm triệu ra một quả Hắc cầu trực tiếp tấn công.

Nàng dùng thuỷ lôi uyển chuyển lách một cái, Hắc cầu bị tách đôi nhưng vẫn quả quyết lao tới làm cho nàng bị thương không ít.Thiên Dạ cười ầm lên hả hê:

- Cứ ngỡ là thứ con người kia lại mạnh hơn tiểu cô nương ta, ai ngờ....chậc chậc chậc

Nàng vừa dùng tay triệu ra Quang cầu để chữa lành vết thương, vừa nhìn Thiên Dạ bằng đôi mắt hờn giận, tay nắm chặt quyền. Đúng là tức chết mà!!! “Ầm” một quyền đánh úp xuống đất, đất nẻ ra làm hai, đó chính là sức mạnh hiện giờ của nàng.Chẳng nhẽ sức mạnh của hồ ly còn hơn sao?

Thiên Dạ đưa tay che miệng khẽ cười:

- Hừm, vậy các ngươi có muốn học với ta không?

Cả hai gật đầu, trên trời, tiếng sấm rền vang như quỷ dữ, cơn mưa bất chợt đổ xuống.Nàng phải mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhanh như gió, lại 6 năm nữa trôi qua.....

Cánh đào khẽ rơi, hạ xuống khuôn mặt hoàn mỹ, tóc xoã bay phấp phới, người dựa vào cây anh đào, tâm khẽ động. Đó là nàng 16 tuổi, dù ở độ tuổi này vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành như tuổi mười lăm nhưng sắc đẹp như vậy đã làm rung động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa trác tuyệt. Không khéo lại còn đẹp hơn cả Đại tỷ nàng- Đệ Nhất Mỹ Nhân Tạp Lan Đế Quốc Nguyệt Trầm Ngư

“ Vùu” nhẹ như lông vũ, một thân ảnh như cánh hồng đào, cao hơn nàng một chút từ từ hạ xuống. Hiện rõ ra khuôn mặt đẹp như hoa của Hạ Đào tỷ tỷ dù còn kém nàng vài bậc nhưng như vậy là quá đủ, dư luôn là đằng khác à nha!

- Hây!- Một đạo ảnh quang vụt lên Hắc cầu lần nữa bị phóng ra, xuất phát từ cô bé 8 tuổi Thiên Dạ. Lần này Thiên Thư không một chút run sợ, một tay chẻ đôi quả cầu làm nó tiêu tan theo gió.Thiên Dạ cười thầm, bước đến.

Phù phù phù mấy cái đã thấy trên tay nàng( TD) 2 viên thuốc dược sáng như pha lê, toả ra một luồng nguyên tố tự nhiên siêu tinh khiết, một viên màu đỏ như máu, viên còn lại thì đen như than:

- Đây là bảo vật nghìn năm, chỉ cần có năng lực hấp thụ được sẽ trở nên mạnh vô cùng, nhưng nếu không được lại vô cùng nguy hiểm.Viên màu đỏ lại nguy hiểm và khó hơn viên màu đen đến vạn lần, các ngươi nên lấy viên màu đen rồi chia nhau...

Chưa kịp nói xong, nàng đã lưu loát chộp ngay viên màu đỏ, trực tiếp nuốt xuống, viên màu đen lại nhét vào miệng của Hạ Đào một cách rất ư là....thô bạo! Cả hai trố mắt nhìn nàng, lập tức nổi giận,Đào tỷ tỷ với âm điệu oang oang lớn mắng:

- Rất nguy hiểm đó, muội... muội mau nhả ra! Mau!MAU!

“Phộc” Hạ Đào khuỵ xuống, hộc ra một ngụm máu một cách vô thức. Nàng hốt hoảng đỡ Hạ Đào ngồi xuống, thân run rẩy đôi chút rồi nàng và Hạ Đào vận khí để chống chọi lại viên thuốc.

Trong nội tâm, nàng cảm nhận được một luồng khí lạnh đến thấu xương thấu gan, ruột. Tim đau đến quằn quại, máu sôi sục sục như đang ở ngoài vũ trụ mà không có đồ bảo hộ. Suýt chút nữa là nàng nghĩ mắt lòi ra luôn rồi.Lồng ngực như muốn nổ tung, hai cánh tay lạnh buốt. Dù nàng chịu lạnh rất ư là giỏi nhưng độ lạnh này đã làm đông hết tất cả các mạch máu của nàng sớm rồi. Dù máu vẫn đang chảy nhưng cảm giác như vậy thà chết còn hơn không!!!