Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 4: Quên đi

TrướcTiếp
Sau đó, nàng dời nhà qua Tokyo để ăn học, đúng hơn là du học. Trớ trêu thay, vào một ngày, sát thủ ở đâu tràn vào ngôi nhà đang sống, giết sạch từ người ăn kẻ ở, cha, mẹ, bạn bè, chị gái, em trai, chúng không hiểu sao lại chừa nàng lại, đem nàng về tổ chức, sau đó huấn luyện cho nàng trở thành sát thủ. Người đứng đầu tổ chức sát thủ là David, một chàng trai cùng lứa nhưng tâm hồn thì đã bị vấy bẩn bởi tội ác cha cậu gây ra.

Trước đó, nàng cùng hắn là đồng bạn, hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của mình và khi đó nàng cũng chẳng khác gì một tay mơ gà mờ cũng với nhỏ bạn Yoko, một người bạn nữa,là người nhật. Chúng tôi như những bộ ba khác, ăn cùng, ngủ cùng và luyệt tập cùng nhau,thời niên thiếu đó thật là đẹp quá đi! Nó như một đóa hoa cần được bảo bọc và che chở nhưng một cơn giông đã đánh đổ nó đi.....

- Cậu! Cậu là con của Boss! Tìm đến đây làm gì?- Nàng tay cầm súng, tay ôm miệng vết thương ngồi xuống đau đớn hét lên. Không ngờ lại có một ngày, cái nòng súng của nàng buộc phải chỉ về người bạn chí cốt của nàng....

- Tôi....tôi xin lỗi! tôi thực sự....

- Cậu im đi tất cat chỉ là dối trá! Cậu không lừa được tôi đâu, cậu lừa tôi bấy lâu nay, nhưng bây giờ thì không!

David cười cay đắng, tiến lên một bước, hai tay đang ra, khuôn mạt đau khổ đón nhận những lời mắng rủa của nàng nhưng cuối cùng lại hét lên một câu:

- Thế thì chắc cậu hận tôi lắm chứ nhỉ? Giết tôi đi!Một phát giết chết tôi như cha tôi đã từng giết gia đình cậu đi! Coi như mọi chuyện chấm dứt từ đây, xem như tất cả đều là...

“ Đoàn đoàng đoàng” Ba phát súng vang lên, nhưng thực sự không trúng cậu, nó trượt cả ba bên sườn vai trái. Nàng buông tay, đôi mắt ngước lên trên, người mệt mỏi dựa vào vách tường gần đó, từng kí ức chôn giữ bấy lâu thi nhau đua về....Một giọt lệ chảy từ từ xuống gò má, hoà lẫn với mồ hôi chảy đầy người, nhưng đủ để hắn có thể nhìn thấy. Nàng hạ giọng:

- Cậu đi đi! Mau đi đi! Tôi xin lỗi! Tôi không thể giết cậu được