Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 7: Viên ngọc bảo vật ngàn năm

TrướcTiếp
Tại một nơi trong phủ của tam hoàng tử, hoa đào khẽ rơi trong gió, ao hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Một thiếu nữ đứng trước cây anh đào, tóc bay phiêu phiêu, khuôn mặt thanh tú toát ra nét cao ngạo cường giả làm ai đều phải kinh sợ. Nhưng đôi mắt lại toả ra một cỗ bi thương, đau đớn đến cùng cực, bàn tay nắm giữ một viên ngọc tròn và nhẵn bóng màu đen bên trong chứa vô vàn sợi hắc ám uy lực khinh người.

- Bạch Điểu ngươi giúp ta một chuyện được không?

Đúng vậy, cô đang nói chuyện với một con chim ưng lớn, cao trên 3 mét, sải cánh tới hơn 6 mét. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt xanh ngọc của nó chứa nồng đạm nguyên tố băng cùng với những sợi lông tơ dài ấm áp rung động trước gió. Tuy to lớn, đẹp đẽ như vậy nó vẫn cứ cuối đầu khiêm nhường trước vị thiếu nữ năm nay chỉ vừa tròn 20 một cách cung kính.

- Chủ tử, ngài nói xem, ta có thể giúp gì được cho ngài?

Cô đem viên ngọc ra, soi dưới ánh trăng tròn vằng vặc, viên ngọc liền phát ra những luồng khí hắc ám bao quanh. Nếu cô không phải là đã thất cấp sơ kì thì đã bị viên ngọc nuốt chửng không chút tiếc thương rồi. Luồng khí trong viên ngọc này dù cô đã cố gắng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể hấp thu sức mạnh vĩ đại này của nó. Người hấp thu được có thể chỉ là người đã ngâm mình trong sông Vĩnh Hàn( Mãi Mãi Lạnh Giá) hơn 3 ngày, có hắn( tam hoàng tử) cùng....người đó thôi!

Nhưng cô không thể đem thứ này cho hắn (Tam hoàng tử) cũng càng không thể nào để nó lạc vào tay của một ai khác, chỉ có thể là giao phó cho nàng( Thiên Thư tỷ), vị tiểu muội thanh mai trúc mã của cô...

- Ngươi mau đem thứ này cho Thư nhi, bảo nàng hãy vì ta, bỏ,qua thù hằn năm xưa, cứu rỗi Hắc Ma Các, bằng không, không chỉ là Hắc Ma Các mà cả Vân Phong Các của mẫu thân nàng cũng sẽ tan thành tro bụi!

Cô nói mang bao niềm thổn thức, chôn sâu trong ý niệm là sự tiếc hận sâu xa, nếu năm ấy cô không mù quáng thì đã....

- Nhưng chủ tử, thế còn ngài thì sao?Lục phủ ngũ tạng của người đã bị phế, không những thế còn tam hoàng tử chưa chắc tha cho bảo vật này, nếu ta đem đi mất e rằng.

Đắm chìm trong sắc đẹp của mặt trăng lồng lộng, cô trả lời, mỉm cười một cách tự tin và thoải mái nhất mà cô có thể:

- Ta chắc rằng, hắn sẽ không giết ta, dù sao ta cũng là thnah mai trúc mã của hắn, là đích phi của hắn, là người đã vì hắn không màng cả tính mạng cơ mà,ta sẽ không sao đâu, ta tin hắn vẫn còn tính người.

Cô vuốt ve những sợi lông mềm mượt của Bạch Điểu, dịu dàng cười. Nhưng trong lòng nó biết, cô đang tưj an ủi mình. Cô là người con gái mạnh mẽ nhất mà nó thấy, chưa bao giờ bị khuất phục nhưng tên cẩu hoàng tử đó, nó thậy sự là muốn đánh cho hắn một trận thật tơi bời, tưng bừng hoa lá mới phải nhẽ.

Tiếng gió vi vu chợt lướt nhẹ qua, Bạch Điểu đã lật đật vỗ cánh bay đi, hoà vào trong màn đêm tĩnh mịch. Để lại cô đứng trầm tư suy nghĩ, đối diện với một sự thật tàn khốc đang dần đi đến!