Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 8: Khi hoa đào tàn

TrướcTiếp
Cô đứng một mình hiên ngang trước gió, môi khẽ cong tạo thành một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nhợt nhạt hoà thêm bất lực. Tóc phiêu phiêu trong gió thật nhẹ. Phóng đôi mắt đến cây anh đào nằm thu gọn trong góc viện một cách ảm đạm:

- Chuyện này trước sau gì cũng đến thôi..Chỉ trách là ta đã quá tự tin, đã quá tưởng bở, chàng không yêu ta đó đã là định mệnh...

Nước mắt cô âm thầm rơi xuống mặt hồ phẳng lặng vô cùng bi thương. Những cánh đào nhẹ nhàng lướt thướt rơi xuống đất.

Tựa như trái chín lìa cành.

Cô có thể nhận biết được, hôm nay là ngày tàn của mình

Trong tay nhanh chóng lóe lên một đợt ảnh dao sáng, thanh kiếm nắm chắc trong bàn tay nhỏ đã nhiều vết chai khi sử dụng nhưng vẫn ánh lên nét mềm mại, uyển chuyển vốn có.Cô cười thật nhẹ, đôi mắt hóa vô hồn, tầng mây mờ xuất hiện dưới đáy mắt.

Lâu lắm rồi mà tựa như mới hôm qua.

Mới 5 năm thôi mà ngỡ như vô tận, sao con người có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến thế cơ chứ?

< - Ngọc Ly muội muội, ngươi không sao chứ?- Một nam thiếu niên chỉ chừng 13 tuổi với khuôn mặt anh tuấn lo lắng nhìn cô.

Cô ngồi bệt dưới đất khóc lóc, hai mắt đỏ hoe, chân trái sưng tấy lên nhưng vẫn thấy được 2 vết nanh nhỏ màu đỏ do rắn cắn:

- Aaaa! Đau lắm đó, thật sự là đau lắm đó! Vết cắn rất sâu,rất sâu! Ta thật sự không muốn đi thái y, cũng không muốn uống thứ thuốc kinh tởm đó nữa đâu! Nếu phải uống thứ thuốc đó thì ta thà chết còn hơn!

Cậu cười tiêu sái, ngồi xuống đối diện cô, nâng bàn chân nhỏ nhắn lên xem xét sau đó thở phào nhẹ nhõm, dỗ dành:

- Muội làm ta cũng tưởng là sâu lắm! Thật ra cũng mới có chút xíu thôi mà! Sau này mạnh mẽ hơn một chút,to gan hơn một chút mới đi theo ta hái thuốc được. Chứ muội mà cứ thục nữ mãi như vầy thì có ngày ta tức chết mất thôi!

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, lộ ra đôi mắt to tròn đáng yêu cực độ, nhẹ nhàng níu lấy tay áo của cậu, ra giọng nài nỉ:

- Ca ca, muội thật sự là không muốn uống thứ thuốc đó! Huynh đừng để cho muội gặp tên thái y chết tiệt kia nữa!

Cậu ngửa mặt lên cười vui vẻ, đưa tay lên nuông chiều xoa đầu cô, gió khẽ thổi qua làm phất phơ mái tóc của cậu, ánh sáng hoàng hôn tô sắc cho đôi mắt phượng vừa quyến rũ vừa tà mị kia, cậu nói:

- Hì hì, muội ngốc quá, nếu như muội đã không muốn thì huynh cũng không cho muội đi đâu! Vết thương cỏn con này...chậc chậc mẫu thân ta xử lý nhẹ nhàng như trở bàn tay lun í!

Cô như trút đi được tảng đá lớn chèn ép trong lòng bấy giờ, trái tim chợt trùng xuống, lỡ đi một nhịp. Vô thức, cô nâng tay lên, túm lấy cổ áo cậu, kéo lại gần mình. Khuôn mặt nóng ran và đỏ bừng, cô đặt nhẹ đôi môi của mình áp vào môi mềm mại của cậu.

Nụ hôn thật nồng nàn, đến mức mà bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được dư vị trên khéo môi. Nó ngọt ngào, dịu dàng, nụ hôn đầu đời của cô. Nụ hôn còn vụng về lắm!

Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn mãi bị đỏ bừng mặt khi nhớ đến điều ấy---

- Aaaa! Muội muội! Muội vừa làm gì đó?- Ngay khi nụ hôn vừa dứt, cậu đơ ba giây rồi đỏ bừng mặt trong càng đáng yêu.

Cô phủi tay cố đứng dậy khập khễnh đi, mặt còn đỏ hơn, đỏ như cà chua chín gấc vậy:

- Không gì cả! Xem như tạ ơn huynh, mình đi tiếp đi, trời gần tối rồi!

Cậu chạy theo đuổi, miệng không ngừng lập đi lập lại câu đó mấy chục lần, sau cùng rồi mới hỏi e dè:

- Muội..muội....thích huynh?

Nhưng sau cùng hình như đã hối hận hay sao mà lại quay đi chỗ khác. Cô cười khúc khích, nắm chặt cánh tay cậu, gả vờ ngạc nhiên tột độ dò xét:

- Ai da! Huynh đoán sai rồi! Muội chưa hề thích huynh! Huynh nghĩ làm sao vậy?

Trên khuôn mặt cậu hiện lên một tầng đỏ ngượng ngùng. Sau đó lại xanh mét, âm thầm nuốt nước bọt bùi ngùi, kéo tay cô định đi tiếp:

- Huynh...huynh đùa thôi muội đừng để ý!

Đợi một lúc sau, cô mới tinh nghịch tiếp lời:

- Huynh thật ngốc quá! Muội đã yêu huynh mất rồi, yêu huynh từ cái lần đầu tiên gặp nhau trên cây hồ đào. Muội yêu anh chàng luôn cứ âm thầm làm thơ rồi viết trên lá đó. Muội yêu anh chàng luôn tự đọc thơ trên cành cây hồ đào! Muội yêu huynh, cho dù huynh rất dị,đôi khi còn rất ngốc nữa....

Cậu ngập ngừng:

- Huynh.....cũng yêu muội>

( Mika: Ai da cute wa ko chịu nổi!)