Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 10: Ta sẽ không yêu ai (1)

TrướcTiếp
Trước mắt cô, dáng y đứng thấp thoáng trong bức màn đêm toả sáng rực rỡ. Màn sương mù che phủ khiến cho vạt áo phấp phới lúc ẩn lúc hiện tuyệt đẹp.

Cô đứng đó có chút hụt hẫng, như đang vớ được một sợi dây thừng trong hố sâu lại bị vụt mất. Hạnh phúc đến với cô chủ như là một giấc mộng thoáng qua nhẹ nhàng, nhiều khi cô cũng tự hỏi liệu hắn có như những đám mây trôi trên kia, tình yêu ngọt ngào hôm ấy dễ dàng mất đi sau một cơn gió nhẹ.

Đối với hắn cô là gì? Một con người qua đường tầm thường, một công cụ để lợi dụng, hết giá trị thì vứt? Một người bạn bình thường, mối quan hệ mà bấy lâu nay cô vẫn sợ? Hay chỉ là một cuộc tình thoáng qua? Đến bây giờ chính cô cũng không biết nữa. Mình thật ngốc, yêu hắn lâu đến như vậy mù quáng không càn đáp trả, đến rốt cuộc cũng không tài nào biết hắn đang nghĩ gì.

Viêm Vương, như đã gọi là Tam hoàng tử cất chất giọng vương giả lên, khuôn mặt anh tuấn nhìn như muốn xuyên thấu làm người cô đau đớn vạn phần:

- Nếu ngươi ngoan ngoãn thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Đi theo ta, hoặc chết.

Cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra, trái tim thổn thức nghẹn ngào. Cô không hiểu, thế nào mới là đủ đây? Tam vương gia tam hoàng tử, hắn thiếu gì, quyền lực trong tay muốn cũng có thể gầy dựng lại nhưng một người đã chết thì mãi mãi không gặp lại. Hư danh đó thì có thể làm được gì?

Như hiểu được tất cả tiếng lòng đang gào thét trong thâm tâm của cô, hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng chút trên bờ môi kia, đôi mắt nâu phát ra nhuệ quang thật đáng sợ, là đáng sợ nhất trong đáng sợ làm cho con người khác tê liệt:

- Hừ! Muội quá nhu nhược rồi, khi xưa chúng ta được học như thế nào?:

Chân tình là nhất thời

Quyền lực là một đời

Nghe xong cô co rút lại vuột miệng hỏi:

- Thế còn Thư nhi, ngươi quên nàng rồi hay sao? Muội ấy luôn nghĩ về huynh như thế nào? Một chàng trai linh lợi hoạt bát không bị vấy bẩn bởi đấu tranh trong cung. Giờ ngươi nhìn xem ngươi đã thành loại người gì rồi hả? Ngươi nói xem ng....

Chưa kịp nói hết câu, cô đã phun ra một ngụm máu. Cảm giác đau đớn truyền đến, ngấm sâu vào cơ thể xinh đẹp, bộ áo bị nhiễm đỏ son, nhưng không đẹp khi khuôn mặt đã chẳng hồng hào như trước nữa. Một thanh kiếm dài và sắc đã sớm ghim vào lồng ngực tựa lúc noà không hay biết.

- Chuyện năm xưa ngươi đừng quên là ai làm. Ngươi đẩy muội ấy xuống vực thẳm, mãi mãi chìm sâu dưới dòng thác lũ đó. Hôm nay ta không tính với ngươi là không được!!!- Hắn giận dữ đến nỗi từng đường gân xanh nổi lên trên trán, đôi mắt rực lửa kiên định nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Nhưng cô không khóc, mãi mãi không khóc vì đến lúc này, cô vẫn luôn tin hắn sẽ không làm như vậy, tàn độc như vậy, đến bây giờ cô vẫn còn ngây thơ nghĩ, nếu mình mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa thì chàng trai năm xưa ấy liệu có quay trở lại không.

Chớp mắt đã qua mấy cái xuân hạ thu đồn, ba người bằng hữu trẻ, nàng, cô, cậu cùng sánh đôi bươc trên con đường mòn dài vô tận, bất chợt nàng ngã xuống cơn thác lũ năm xưa, mãi mãi vùi trong dòng suối chảy mạnh. Cậu thì đứng trên cao nhìn xuống cô bằng đôi mắt lạnh lùng, ngồi trên cái ngai vương gí vô cùng được sủng ái, còn cô...