Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 14: Muốn ra ngoài!!!

TrướcTiếp
Nàng vừa mới khỏi vết thương lưng chừng mới vài tuần liền nài nỉ Thiên Dạ cho đi vào thành. Nhưng với danh y là một thầy thuốc cao cấp, Tiểu Dạ không bao giờ có thể chấp nhận điều đó:

- Tỷ tỷ, người đợi qua tháng này đi.

- Không được!

- Hết tuần.

- Không!

- Phải hôm nay à?

- Đúng!

Thấy nàng cứng đầu quá, ngay cả Dạ cũng muốn nổi quạu, cau có quay mặt đi, tay lật lật giở giở cuốn y dược đang đọc dở mà ngó lơ, dù ngoài là đang đọc nhưng trong tâm thì không có tiếp thu được cái tí ti ông cụ nào hết. Thực chất, nó( Dạ Dạ) không sợ nàng, thậm chí còn không coi nàng ra cái củ cà rốt khoai tây gì, nhưng nàng là người mà nó chọn, không thể buông tha dễ dàng được. Chủ nhân ngàn năm có một, nó không đủ kiên nhẫn mà đợi thêm ngàn năm nữa.

Hạ Đào tỷ bước vào hang, trên tay là bát cháo nóng hổi toả mùi thơm phức của thịt heo rừng bằm, trên người vận bộ đào y kinh diễm, nở một nụ cười nhẹ dỗ dành nó không thôi, vừa đặt bát cháo nằm gọn tron* tay nàng:

- Haizzz. Thư nhi vô cùng quyết đoán, nếu đã hạ quyết tâm rồi thì dù hôm nay ngươi có đánh sập cửa động thì muội ấy cũng sẽ tìm cách chui ra cho bằng được.

Nó gấp cuốn sách lại để ngay ngắn trên bàn quạu quọ, vận một bộ bạch y hờ hững. Đúng roiif, vì Thiên Dạ nhà ta là hồ ly trắng chín đuôi mà, kiểu gì cũng ưa màu trắng hơn. Vì màu trắng là màu của sự tinh khiết và trong sạch, hơn nữa, màu trắng, là tên của mẹ nó: Ân Tố Tố....người đã vì nó mà qua đời, lấy một mạng đổi một mạng:

- Tại sao phải là hôm nay?

Nàng đáp gọn lỏn, húp một cái sạch bát không cần rửa:

- Ưm, vì hôm nay là Hội tỷ võ, ta muốn phân tài cao thấp, thử test xem năng lực mình tới đâu!

Đào tỷ nhíu mày, cau có khó hiểu, đưa bàn tay thon thon dài dài ra chỉnh lại giường đệm của nàng, đôi mắt trong veo, tròn như hai hạt nhãn hiện lên sự hiếu kỳ:

- Test?

Ôi chết, nó với nàng quên mất, tỷ ấy đâu phải là người của thế giới hiện đại đâu mà text với chả test, là tại nàng sơ suất quen miệng thôi. Nó e hèm sửa giọng lại, không quên liếc xéo cho nàng một cái, đôi mắt hình viên đạn đe doạ vô cùng đáng sợ:

- Không, lâu ngày bị chập cái mạch nào nên mới nói lẹo lưỡi ấy, là kiểm tra, kiểm tra.

Tỷ ấy nhìn nàng rồi lại nhìn nó cả nửa ngày mà vẫn không hiểu được chuyện con cóc gì đang xảy ra nữa, chỉ biết sâu trong chuyện này là một thứ nghi vấn vô cùng khó hiểu. Nghĩ đoạn đành đánh thượt thở dài bưng chén không ra.

Đào tỷ vưa dứt gót thì nó lườm nàng, nàng liếc nó vô cùng căng thẳng, thiếu điều nữa là ăn tươi nuốt sống nhau luôn cho rồi.

- Aaaaaaaaaaa!- Không phải giọng của nó, cũng chẳng phải của nàng, mà là....Đào tỷ?

Nàng nhanh nhẹn vén chăn chạy ra trước, noa cũng lò dò theo sau, đi ra ngoài liền thấy một cảnh tượng bất ngờ đến mức tỷ muốn ngã quay đùng ra xỉu, may mắn là vì theo nàng bấy lâu nên cũng gặp nhiều chuyện ngộ lỳ đời rồi nên mới có thể trụ cũng bám vào vách đá.

Một con đại bằng, miệng ngậm một viên ngọc to bằng lòng bàn tay của trẻ em, long trắng tơ như tuyếtm đôi mắt cũng trắng dã, tròng đen co rụt lại, thân. hình cao lớn gấp đôi cửa động nên không vào được, hơn nữa là toàn thân đang đẫm máu ướt sũng một màu đỏ tươi. Mâu nhỏ tỏng tỏng xuống nền đất, thấm vào thành màu nâu sẫm, nhưng lại không bốc lên hơi tanh.

Vừa thấy dáng vấp màu lam của nàng, đại bàng đã mừng quýnh quáng lên vỗ cánh ngã xuống đất, miệng không ngừng kêu:

- Nguyệt Thiên Thư, chủ tử, tỷ tỷ của ngươi chết rồi, người huỷ bỏ khế ước với ta rồi....

Đúng vậy, khi chủ nhân khế ước của một con thú chết đi, nếu là thần thú thì tự huỷ bỏ khế ước, còn không chỉ mang một chữ Chết...