Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 15: Ngọc bội ngàn năm

TrướcTiếp
Nó mang cơ thể của Bạch Điểu đại bàng đẩy vào nhà, may thay là thần thú cao cấp cho nên khi bị huỷ bỏ khế ước lại không chết, chỉ mất đi một cấp tu vi lực, nội tạng....ừm có chút thay đổi. Nàng hiếu kỳ nhặt viên ngọc đang nằm lăn dưới đất, nó có màu xanh nhạt của biển cả, nhưng lại mang theo sắc trời dìu dịu không một gợn mây, toả ra hơi lạnh nhàn nhạt thật dễ chịu:

- Hạ Đào tỷ, cầm thứ này giúp muội, muội đi giúp Thiên Dạ.

Tỷ ấy vươn tay ra đinh đón lấy, nhất thời đại bàng tru lên một tiếng dài như phản đối, tròng mắt mở trừng trừng ngăn cản, Nhưng nào đâu còn kịp nữa, nàng vừa buông tay cho ngọc rơi xuống lòng tay Hạ Đào thì.......

- Aaaa!- Viên ngọc nóng lên, toả khói nghi ngút như lửa gặp nước, bàn tay Đào bị bỏng một mảng ửng hồng liền cho viên hòn ngọc rơi bộp xuống đất, không biết ra sao lại lăn lông lốc lại chỗ nàng.

Thiên Dạ đứng nhìn miệng mồm há hốc, nàng không biết, Đào tỷ không biết nhưng mà nó biết, loại tinh lực này, loại sức mạnh này mười ngàn năm về trước đã giết chết mẹ nàng: Cửu Hồn Châu!!!

Cửu Hồn Châu nhốt linh hồn của Cửu Vỹ Yêu Hồ, Mai Giáng Hạ, mẹ của nó, bao năm nay uổng công tìm kiếm không thấy, ai ngờ vừa mới gặp chủ nhân, viên ngọc lại tự nhiên từ trên trời rơi xuống lọt vào tay cảu chủ nhân. Người này, người con gái này quả không hữu danh vô thực là ngừoi duy nhất có thể giúp nó!

Ngàn năm về trước, Cửu Hồn Châu không mang tên là Cửu Hồn Châu mà là Tinh Hồn Châu Sơ Nguyên, là loại thuốc gảu duy nhất để giải được độc của Sơ Nguyên Thảo trên người nó, nhưng muốn viên ngọc này làm việc thì phải đổi một linh hồn, linh hồn có tu vi càng mạnh thì hiệu suất thành công lại càng cao. Năm đó, khi nó mới oe oe cất tiếng khóc chào đời thì mẹ hay tin, cha nó đã chết dưới chiến trường của ngừoi phàm nhân vì trung với một tên chủ tử độc ác. Chỉ còn lại nó là người thân, mẹ không còn cách nào hết liền liều mình sử dụng Tinh Hồn Châu Sơ Nguyên chữa trị cho nó. Vì vậy khi nó vừa mới tỉnh dậy đã không thấy bất kì ai bên cạnh, ngoại trừ Lệ Chi, nha đầu tâm phúc của Mai Giáng Hạ kể lại cho nó hay tin.

Lệ Chi thực chất chính là một con mãng xà nữ vương, vì mang ân của mẹ nên đi theo hơn hai ngàn năm, nay mẹ nó chết nên bây giờ lại bám theo nó, kể chuyện lại cho nó sự tình như thế nào. Ngày nó tìm được chủ nhân ở một thế giới khác là ngày mà Lệ Chi đăng cơ là Mãng Xà Nữ Vương nên không đi theo nó được, phải trửo về canh giữ vùng núi Đông Sơn, cai trị, chờ ngày nó đưa chủ nhân về để khế ước.

Không ngờ, chuyện này lại nhanh hơn nó nghĩ nhiều.

Một giọt lệ tràn trên khoé mắt, mẹ ơi, người nơi đâu, nỡ nào để con bơ vơ giữa đời này....