Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 17: Đi ra ngoài

TrướcTiếp
- Nhưng điều này sẽ không thể ngăn tỷ ra ngoài đâu!- Nàng nhìn nó với đôi mắt dò xét, cho dù rằng có hay không có chiếc vòng thì ý định của nàng hoàn toàn không thay đổi.

Không thể nói gì hơn, chỉ thấy Dạ Dạ thở dại, phất tay áo thu vào bên trong những viên ngọc thừa, đôi mi dài và dày rũ xuống che đôi mắt trong veo như biển lặng, đôi môi anh đào nho nhỏ chỉ nâng lên thành một nụ cười nhẹ bất lực ưu tư.

Nàng quên mất, Tiểu Dạ nhà ta cũng là một đại mỹ nhân đấy!Người ta nói, mỹ nhân đẹp nhấ khi sầu, và đây là cảnh mà khiến nhiều nan tử muốn bỏ vợ bỏ con chạy theo một tiểu nữ tử vắt mũi chưa sạch này đây! Thật là đau lòng, đau lòng.

- Tuỳ thôi, muội vào động tĩnh dưỡng đây, đừng gây quá nhiều sự chú ý là được. - Nói rồi nó quay đầu vào trong phòng của mình thật, hiện tại không phải là lúc để đôi co với nàng, mà nó còn phải thông báo cho Lệ chi biết trước rồi từ từ hẵn tính sau. Đi chơi một ngày, không sao không sao, cùng lắm là đi tỉ thí với vài người lấy thêm một chút kinh nghiệm cũng chẳng sao cả.

Nàng vui vui mừng mừng ngóc đầu dậy, lấy trong tủ quần áo ra một bộ đặc công đen mà Đào tỷ đã thiết kế riêng cho nàng từ lâu, với một thắt lưng màu xam xám. Vận bộ hở đôi chân dài nõn nà và vòng ngực lồi lõm đầy đủ, có phần hơi đẫy đà. Kiếm vắt bên hông là một thanh kiếm mà sư phụ Huyết Băng Linh đã tặng làm quà bái sư, cũng chính là thanh kiếm của Lam Cẩm Vân, mẹ nàng được lưu truyền trong giang hồ là Huyết Kiếm hay còn được gọi là Tử Kiếm, giết chết bao nhiêu mạng người. Lần này nàng đi du ngoạn một phen thế nào cũng tạo ra một đợt sóng không hề nhỏ về nó

Hạ Đào nhìn Thiên Thư một lúc rồi chìm vào trầm tư, hai hàng chân mày nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được nữa đành đi vào trong, không lâu sau đem ra một bộ áo khoác màu đen kéo dài từ đầu đến chân, có mũ rộng khoác lên người nàng. Áo khá dài nhưng cũng không dày cho lắm, lộ ra đôi giày da đơn giản mềm dễ dàng di chuyển:

- Ưm, tỷ cho muội đi đấy! Nhở cẩn thận!- Nói rồi Đào tỷ khoác mũ trùm lên che khuất cả khuôn mặt của nàng, chỉ làm khéo lộ ra đôi môi cánh đào gợi cảm và đáng yêu- Nhưng nhớ che giấu thân phận, nếu không....

Im lặng một lúc thật lâu, thật lâu sau không thấy trả lời, nàng chỉ đành gật đầu đồng ý, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, vắt kiếm bên eo, cạnh thắt lưng vắt một túi tiền đựng hai thỏi vàng và một ít bạc vụn thêu màu hoa đào:

- Tạm biệt tỷ, muội đi đây