Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 23: Hội thơ bắt đầu

TrướcTiếp
“Reng” tiếng chuông gió rung lên, mọi người cùng ngồi vào bàn của mình, hướng mắt về phía trên kia thấp thỏm chờ đợi. Thái tử và Nhị hoàng tử đứng trên đài, khí chất ngất người, một tôn nghiêm rạng rỡ, một nho nhã thoáng chút trầm tư. Chắc hẳn hôm nay là ngày mà ai cũng kì vọng, đúng thôi vì lâu lắm rồi mới có dịp ngày hôm nay, ngỡ chỉ gặp Thái tử thôi, ai ngờ lại xuất thêm người này, quả là có phúc. Con trai thì có cơ hội tiến thân, nữ nhi thì cơ hội được làm Vương phi tương lai, nếu chọn đúng người thì còn có thể làm Hoàng hậu. Nhưng người duy nhất không chút biểu cảm ngu ngốc đó là nàng, người ngồi chót bét, nâng ly trà nhâm nhi, hưởng thụ phong cảnh, trên trăng, dưới hoa, tiếc rằng vẫn còn thiếu rượu nữa là tuyệt vời. Đáng tiếc, nàng không được Đào tỷ cho uống rượu.

Tiếng một thiếu niên vang lên:

- Hội thơ bắt đầu!

Nàng ngẩng mặt nhìn lên một chút, thấy khuôn mặt là thì đành thất vọng hạ mắt, không phải Tiểu Thiên.

Giọng nói phóng khoáng, trầm trầm ấm ấm như hơi đất những lúc trước một cơn mưa vang lên, dưới bầu không khí tĩnh lặng lại càng thêm hồn phách vang xa:

- Ta, Nhị hoàng tử hôm nay sẽ ra đề một, hừm nữ nhi, nữ nhi đi!

Giọng của một nam nhân thanh niên vang lên dáng vấp thưa sinh nho nhã, khuôn mặt cũng được liệt vào hàng mĩ nhưng không hẳn là mĩ nam mà là mĩ nhân. Nam sinh nữ tướng, khuôn mặt thon dài, mi dài cong cong, làn da trắng, môi anh đào, nếu thật mặc đồ nữ nhi là vô cùng tuyệt mĩ:

- Mỹ nhân quyển châu liêm

Thâm toạ tần nga mi

Đãn kiến lệ ngân thấp

Bất tri tâm hận thuỳ

( Oán tình- Lý Bạch)

Hoa đào thổi thổi, người đó là Bạch Vân Dương, ngũ thiếu gia nhà họ Bạch, nổi tiếng văn chương và tài võ thuật tuyệt vời, rất có tiền đồ nhưng không sử dụng được kiếm và vũ khí khác. Đáng tiếc lại có tướng mạo tương đối khá nữ nhi nên đã 18 rồi mà vẫn chưa ai hỏi cưới và còn nhìn trẻ như Tiểu Thiên nhà ta vậy. Nàng cười mỉm, nhắm mắt không ngẩng đầu lên, nhớ được một đoạn thơ trong truyện Kiều Nguyễn Du có viết, vô cùng đắc thắng, danh nhân thế giới Việt Nam mà lị:

- Thương thay cũng một kiếp người

Hại thay mang lấy sắc làm chi

Những là bể khổ lưu ly

Đi cho hết kiếp còn gì là thân...

Đối lập, vô cùng đối lập, một bên miêu tả sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của một mĩ nhân âu sâof, vô cùng phong tính, thanh lịch. Một bên nói về oan khổ của nữ nhi, chỉ là hàng trưng bày cho nam nhân.MXets về nghĩa, nàng thắng, xét về cách thức nàng cũng thắng. Cậu, thua đậm!