Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 25: Thích khách

TrướcTiếp
Nàng cười khẩy một cách bí mật rồi đánh gia tên hắc y nhân đó. Là một tê đại hán òn khá trẻ, bước qua ngưỡng tuổi tam tuần, khí thế ngất trời, kiêu ngạo, trên tay vác một thanh kiếm dài sắc nhọn loé lên dưới ánh trăng dịu dàng như khiêu khích.

- Nói, là ai đã cử ngươi đến!- Nàng phất tay xem thường, đánh với bọn vô lại này thì chỉ dễ như lật tay, nhưng moi tin từ bọn này thì vô cùng khó khăn, bởi vì tính ngông cuồng và không quan tringj mạng sống của chính mình, hiểu biết còn chưa rõ ràng, không biết trời cao đất rộng đến đâu.

Chưa gì đã động thủ tên đó lao lên tấn công nàng, khuôn mặt hung ác, đôi mắt ánh lên mùi máu tanh rực rỡ. Nhưng Nguyệt Ảnh vẫn cứ đứng im chờ đợi, không phản kháng cũng không né tránh, mọi ngừoi đèu thấy có gì đó sai sai, đến đối thủ cũng vậy nhưng không thể tài nào hiểu nổi nàng kaf đang nghĩ cái gì mà làm một điều dại dột như vậy.

Nhưng thật ra chính hắn mới lad dại dột, chưa hiểu nàng gì hết mà vẫn cứ lao lên, đúng là ngu xuẩn, may mà hôm nay nàng không có hứng chuốc lấy phiền phức nên độ lượng chỉ dạy dỗ một chút thôi là đủ.

Bàn tay năm ngón trắng ngần như vỏ trứng mới bóc vươn ra, tiếp ứng với thanh kiêm đang vươn lên. Những ngón tay mềm mại bóp chặt lấy huyết quản của hắn nâng lên cao, dưới trăng, cơn gió rít gào, dù hắn cao hơn đến tận một cái đầu nhưng giơ lên vẫn cách được một khoảng gang tay dưới đất:

- Ta không nhiều lời với ngươi, nói hay đợi ta moi miệng ngưoi ra!

- Không....không ta không...- Nghẹn họng không thể thở được, không khí ít ỏi còn lại trong phổi đã dùng hết, đáng sợ hơn cả là khi hắn bạo gan cố nhìn vào khuôn mặt nàng thì phía sau tấm vải đen, là đôi mắt khát máu thật sự, đôi mắt của loài dã thú chứ không phải của ả nha đầu mới tí tuổi!

Hắn hoảng sợ thật sự, bấu chặt vào tay nàng cố gỡ ra để tránh xa người con gái này, nhưng xuôi thay, đây là bàn tay đoe chuỗi ngọc, vừa mới chạm đến viên ngọc màu đàu tiên thì đại não của hắn đã rung lên từng hồi, cơ thể như muốn bốc khói:

- Aaaaa! Là Thanh Ly cô nương ở Cửu Hồ Lâu! Thả ta ra, ta chưa muốn chết, thả ta ra!

Nàng tức giận, bàn tay ngày càng siết mạnh, hắn vẫn cứ vùng vẫy như con thú bị lọt bẫy, có cố thế nào cũng không thể thoát ra. Ngu ngốc, nếu nói ngay từ đầu, nếu không chạm vào đồ của nàng thì đâu dẫn đến kết cục này!

Hắn vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ cho đến khi không thể nào động đậy được nữa....

“ Bịch “ Nàng vứt xác hắn xuống như đang vứt một túi rác không bằng, trên tay vẫ động lại một chút máu tươi, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, nàng lấy khăn tay bằng lụa trơn ra lau sạch rồi vứt đi. Thứ dơ bẩn này không nên giữ làm chi..,