Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 27: Haha! Không những thiện lương, ta còn giàu lòng nhân ái nữa!

TrướcTiếp
Nàng nhẹ nhàng cất ngọc bội vào túi áo, đôi mắt ngưng đọng, một thoáng tò mò lướt qua:

- Bạch huynh, huynh đã làm gì con gái nhà người ta mà để cho đích thân nữ nhi đi mời gọi sát thủ về hành thích huynh vậy? Hơn nữa lại là một kỹ nữ thanh lâu?

Nàng vừa buông lời trêu chọc một cái, đối phương liền mặt đỏ như gì ghê lắm! Má bên trái là tôm luộc thì bên phải là cua luộc, khá là giống thành phần thụ trong đam mỹ hiện đại nha!

Thâth đáng tiếc cho Bạch Vân Dương công tử, nàng là một hủ nữ chân chính, cả chục năm qua không coi được một bộ đam nào làm nàng khá ức chế, đến mức quên đi cái vui sướng rộn ràng khi thấy hai nam nhâ ôm nhau là như thế nào rồi. Hôm nay được mở mang tầm mắt, phải ức hiếp một phen mới được.

Bộ dạng của hắn rất ư là lúng túng, tay chân quờ quạng bối rối nghẹn ngùng thẹn thùng, rất hợp khẩu vị (Mika: Tỷ mún ăn luôn người ta cơ à?

Thư: Đúng!

Mika: Tránh xa em ra nha!

Thư*nhìn kĩ*: Ngươi thì ta không có hứng....

MikaTT.TT: Tui bị bắt nạt....Trả thù lên Bạch ca nèo!)

- Ưmm ta không có làm cái gì hết, không làm gì hết!

Nàng càng ngày càng sấn tới, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, lộ ra chiếc răng nanh kỳ quái, lọt vào mắt của hai vị hoàng tử kia liền thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không hiểu tại sao:

- Ca ca à, huynh phải kể lại cho ta biết, ta mới có thể giúp huynh nột lần, nếu không thì Vân Dương công tử của Bạch gia sẽ....

Hắn xua tay, ngồi xuống bàn của chính mình, bản thân tự hạ hoả húp một ngụm trà, tà áo trắng lướt thướt.

Nàng không những thiện lương còn giàu lòng nhân ái nữa thấy chưa. Gặp khổ là phải cứu chứ!(Mika-.-: Chứ không phải tỷ đang hóng hớt chuyện người ta à) Đành ngồi lại chỗ, cầm một tách trà men lành lạnh bởi hơi sương buổi chiều nhâm nhi nghe chuyện.

- Thật ra, gia tộc ta rất quyền quý...- Hắn nói

- Ta biết!- Đùa gì chứ, nhìn quần là áo lượt là biết.

- Người trong kinh thành không ai không biết...

- Cái đó ta cũng biết.- Nhìn cách mấy người gia nô nhìn hắn một cái sùng bái là hiểu rồi!

- Và kể cả cô gái đó cũng thế. Thật ra, ta gặp nàng ấy khi bị đám bạn rủ đi vào thanh lâu ăn mặn, tú bà đang treo thưởng cái thứ quý ngàn vàng của nàng. Thật sự, lần đầu tiên gặp, nàng nhìn ta bằng đôi mắt rất dễ thương, xinh đẹp và toát ra vẻ thuần khiết....Vì thế nên ta không đành lòng, liền ra tay trả giá cao nhất. - Hắn lại nốc thêm một ly trà nữa lấy hơi. - Đêm hôm đó, ta thật sự không có làm gì hết. Nàng hiếu kỳ hỏi tại sao, tại sao không thích mà còn mua. Nhưng ta thật sự chỉ xem nàng là em gái.

( Mika: Anh chỉ vô tình...,xem em như là EM GÁI!!!!Hú!!!

Thư*tát sấp mặt*: Im lặng viết tiếp đi cho nhờ!)

Hắn chần chừ rồi kể:

- Nàng không tin, liên tục theo đuổi ta, nhưng ta không hề rung động, lần gần đây nhất, ta đã từ chối thẳng thừng không còn j nói thêm nhưng không ngờ lại....

Nàng nghe xong thưởng ngoạn một chút. Nữ nhân này khá là giống tính Yandere nha, thật sự làm nàng rất hiếu kỳ.Nàng chống cằm:

- Ây da, huynh không cần nghĩ nhiều như vậy, tâm tư của nữ nhân rất khó đoán, ngay cả ta là nữ nhi còn phải thừa nhận thì huynh không cần phải lao tâm khổ sức. Theo cách làm của tam huynh sẽ biết được ngay! Thời gian sẽ trả lời tất cả...

Bất chợt, không biết là đã bao lâu, câu nói thời gian sẽ trả lời tất cả của anh vọng về trong vô thức. Đó là chuyện của thế giới trước, ngày mà anh ra đi không một lần ngoảnh lại...