Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 31: Huông võ reo rồi

TrướcTiếp
Bất chọte, nghe từ xa xăm vọng lại một tiếng chuông ồn ồn mạnh mẽ đánh tan bầu không khí vắng vẻ tĩnh lặng ở Hội thơ.

Một cơn gió thổi qua trượt qua những lọn tóc còn vươn trên vai nàng, quay đầu nhìn lại, phía xa xa nơi chân trời, một loạt những con pháo bông đầy đủ màu sắc bay lên trời, vẽ lên các chòm sao hình con rồng đẹp mắt. Tiếng trống đánh liên hồi nhộn nhịp đập vài tay nàng những âm điệu hùng vĩ mạnh mẽ đến cuối cùng.

- Đây, đây là...- Sự sặc sỡ kiều diễm của pháo hoa vẫn đang sáng lên trong đôi mắt to tròn màu nâu cà phê của nàng.

Thái tử chợt bước đến xoè quạt, phong thái ung dung tao nhã, nhưng một chút gì đó bốc lên trên người khí chất vương giả bất phàm, trong một thoáng, không biết do góc nhìn hay là thật mà trong ánh mắt kia, hiện lên sự sắc bén quen thuộc:

- Đại hội võ lâm bắt đầu rồi.

Nàng tỉnh lại sau phút chốc ngây người. Hai tay trắng nõn thon dài chắp thành quyền, lộ ra hàng móng dài hồng hồng, người hơi khom xuống một chút:

- Ta cáo từ, hiện đang có việc cần làm. Hẹn ngày tái ngộ.

Chỉ đợi một cái gật đầu thật nhẹ của Thái tử, ngay lập tức, chỗ nàng đang đứng bỗng nhiên trống vắng, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen kiều diễm, cánh hồng bay lả tả rơi trên mái đầu. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, nàng phi thân biến mất trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người.

Ra là vậy, nàng đến đây chỉ để góp vui, chứ cuộc thi này đối với nàng không là gì cả. Nàng đến nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, và ra đi cũng như thế. Róit cục nàng, thân thế thật sự là như thế nào?

Tên quản lý mặt mày tái mét chạy đến gần Thái tử hỏi nhỏ:

- Chúng ta tiếp tục hay không?

Hắn híp mi một chút, thở dài sải bước đến cổng chính, cây quạt trên tay gắp lại chắp sau lưng:

- Chuẩn bị xe đi, ta đi đến đại hội võ lâm.

Nhị Hoàng Tử chạy theo hoàng huynh, đưa tay kéo vạt áo, đôi chân mày anh tuấn khá rậm nhíu lại tò mò, thường năm hắn rất ghét chém chém giết giết, từ khi cái chết của mẫu thân Thiên Thư muội muội, nhưng sao hôm nay lại cao hứng đến thế? Không lẽ...:

- Hoàng huynh, huynh....

Hắn quay nửa đầu lại, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn tản nhè nhẹ:

- Đi xem Nguyệt Ảnh cô nương đấu nào.

Hôm nay hắn rất cao hứng, đúng vậy, hắn thật sự muốn xem, cô gái ấy thật sự có tài cán như thế nào.

Nhị ca ta đứng sững người lại, nhìn bóng dáng kia xa xa dần, xa dần cho đến khi rẽ vào một lối đi bị cây hoa anh đào che khuất. Rồi vô thức chạy theo, trên mặt mang vài nét tò mò phấn khởi, tà áo bay bay theo những bước chân, như người đang bay vậy, làm những nữ tử phía sau ngước theo nuối tiếc.

Chủ đi rồi, người mà mình cần gây ấn tượng nhất cũng đi rồi, những vị khách còn lại một số căm hận đi về nhà, còn lại theo bước hai vị hoàng tử kia hướng tới đại hội võ lâm.

Vì họ vẫn không cam, mục đích hiện tại là phải gây ấn tượng với hai con người quyền lực ấy mà sao....bỗng nhiên nàng xuất hiện, cướp hết đất diễn của họ. Rồi sau đó còn khiến hội thơ không tiếp tục được. Đương nhiên là muốn xem xem vị nữ tử kia còn lợi hại cỡ nào nữa rồi.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại Bạch Vân Dương giữa rừng đào rộng lớn. Cậu bước từng bước nhỏ đến cạnh bàn mình, bất giác sờ lên nơi tai còn hơi rươm rướm máu, nâng một tách trà:

- Hôm nay, đại hội võ lâm còn nhều chuyện hay nữa đây.

Uống cạn một lần rồi ngay lập tức cũng phủi tay đi.