Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 32: Súc vật

TrướcTiếp
Nàng phi thân vi vu trong gió, chưa đầy nửa khắc đã đứng trước cổng, nơi võ đài nhộn nhịp hiện lên trong đáy mắt. Một hàng người dài ngoằn từ đầu chí cuối hơn trăm người đứng xếp hàng báo danh ( Đặc biệt: Không được đến báo danh trước vì vấn đề sự thất thường trong năm như:Nắng mưa, sức khoẻ hoàng hậu, hoàng đế,.....)

Nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu xuống, nàng rơi nhẹ xuống dưới một gốc cây nơi chỗ khuất, rồi hoà người vào đám đông, kiên nhẫn đứng chờ.

- Này, nghe nói lần này đi thi cũng có sự góp mặt của Trưởng nam Tạ gia-Tạ Trương đó, không những c9s dung mạo bất phàm mà tài năng cũng xuất chúng nên lần này ta mới tham gia đó, mong được nhìn trúng hihi.- Một nữ tử tuổi mới chớm nở đôi mắt long lanh đứng phía sau nàng trò chuyện cùng cô gái cạnh bên, mắt sáng như đèn pha.

Nàng cũng hứng chí lắng nghe, xem như là giết thời gian đi:

- Í, không đâu, lần này còn có thêm một đại nhân vật nữa.

- Ai?-Cô gái thứ ba trầm trầm trồ trồ chen vào, gợn lên một vài đợt sóng hiếu kỳ trong lòng nàng.

- Còn ai nữa ngoại trừ Tam hoàng tử đa tài kia chứ, nhưng không làm thí sinh,mà làm giám khảo, nếu lần này mà may mắn lọt vào mắt xanh của ngài ấy thì không chừng sẽ thành Hoàng tử phi không....- Cô thứ hai sáng quắt mắt, ý cười lấp lánh.

Nhưng ngay lập tức bị một cô gái khác trong nhóm vận áo hồng đào chặn lại:

- Muội đó, đúng thật là, không biết như thế nào hết, đấy là phạm thượng đó nghe chưa, may mà chỗ cuối hàng này chỉ có chúng ta và....vị tỷ tỷ kia.

Nghe tới đó, nàng chột dạ thu tai lại, kéo mũ trùm lên, e hèm lấy lại giọng. Một mảng im lặng bao trùm. Nàng đảo mắt một chút, quay mặt lại, môi nhếch lên thành nụ cười gượng gạo, biết ngay là mình là người cần nói:

- Yên tâm, ta không có đến nỗi đi mách lẻo đâu!

Ba nữ tử kia cũng nhẹ lòng một chút, khuôn mặt hơi giãn ra, cùng lúc đó, từ đằng xa vọng lại tiếng loa:

- Đại hội năm nay, chúng ta có chút thay đổi từ ban giám khảo. Đề nghị mọi người bắt cặp ba người để được đi tiếp! Hết.

1

2

3

Súc vật cái thể loại đại hội gì mà súc vật đến thế? Biết vậy mình đã kêu Đào tỷ và nhok hồ ly đi luôn rồi. Giờ chỉ có một mình, làm sao đây? Không lẽ....phải đi về?

Nghiệt súc! Súc sinh! Súc vật! Đáng chết! Chết bầm! ********( Và các từ chửi thề hiện đại khác).

Một nam tử làm quản đám đông hô to:

- Nếu không có cặp thì mời mọi người ra về cho ạ!

Ở ngay phía sau lưng nàng, các cô gái đang hò reo sung sướng ôm nhau vô cùng hạnh phúc.

Súc vật! Cái người ra luật súc vật!

Nàng đứng sững lại không biết làm gì mới phải một lúc lâu. Nhìn lại nơi võ đài lần cuối, hôm nay nàng không có duyên rồi.

Xoay chân bước đi, lòng thất vọng vô kể. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nắm lấy:

- Khoan, khoan đã...