Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 33: Bắt cặp

TrướcTiếp
- Ưm! Cô, cô vẫn chưa có cặp đúng không?- Nàng ngoái nhìn phía sau, một nam tử khá điển trai, trên tay vác một thanh đao nặng đồ sộ mặt tỉnh như đang nhưng thân hình thì chẳng khác gì một gã pháp sư yếu ớt không chút cơ bắp. Đặc biệt nhất chính là mái tóc màu vàng ánh kim lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một bộ giáp chiến đấu nhẹ màu đỏ và xám xen đen rất kun.- Chiến sĩ hoả hệ!

Nhìn phía sau anh ta là một tên đại hán mặt lạnh như băng, da ngăm ngăm đen, hai hàng chân mày không giãn cũng không nhíu, đôi mắt đen nhìn xa xăm, cơ bắp cuồn cuộn nhưng trong tay lại cầm một quả cầu nho nhỏ màu đen tro- Ma pháp sư Ám hệ!

Nàng nhanh chóng đánh giá khả quan một lượt rồi gật đầu, đôi mắt vẫn không ngừng rà quét:

- Các người không phải là người ở đây!

Đúng, người ở Thiên Lonh triều đặc điểm da trắng tóc đen, còn họ thì hoàn toàn khác biệt.

Hiện tại, Thiên Long đế quốc nằm ở Lục Địa Ánh Sáng cũng với 3 đế quốc khác. Nhưng trong thế giới nàng xuyên qua hiện giờ là có tất cả đến 4 lục địa, một lục địa là đã nói rồi. Một khác nữa là không có sự sống, lục địa của các tinh linh và thần thú, còn một Lục Địa Bóng Tối và.....Lục Địa Hoả Ngục Băng Linh.

Nghĩ đến đây, nàng bất thần lùi một vài bước:

- Các người là người của Hoả Ngục Băng Linh?

Hai người họ nhìn nhau song, chàng trai tóc vàng mới mỉm cười:

- Đúng vậy, tôi tên Lucas, đứa con của Hoả Ngục. Tên ở đây của tôi là Nam Cung Thần Minh, xin chào. Còn anh chàng đứng cạnh bên tôi là David, tên ở đây là Tử Hoàng. Nếu không có cặp thì có thể bắt với chúng tôi, nhân tiện hỏi....cô nghề nghiệp là gì vậy?

Nàng nhìn hai người họ, một chiến sĩ, một ma pháp sư, vậy thì không nên có thêm một nghề nghiệp trùng nhau nữa, như vậy sẽ không cân xứng, sẽ rất hỗn loạn. Vậy là cần thêm Cung Thủ và Triệu hồi sư hoặc tư tế trị thương(Cấp cao hơn Luyện dược sư một tẹo, như Hạ Đào tỷ í là tư tế cấp cao đó!).Nhưng Triệu Hồi sư là không được, nàng làm gì có thần thú, còn nữa là tư tế, xin lỗi, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì bổn cô nương đây chỉ biết giết người chứ không biết cứu người:

- Ta là Cung Thủ.

Hai người kia nói đoạn lại nhìn nhau, ánh mắt trao ánh mắt, môi trao à không nhầm, mới có mắt thôi~_~. Rồi cùng phá lên cười ( duy tên kia chỉ hơi run người và...nhếch mép tạo thành tiếng), Lucas lên tiếng:

- Hahahaa! Vậy mà đi đấu còn quên cả cung tên nữa ấy!

( Mika: Mình đăng rồi đó nha mấy bạn, hihi)