Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 34: Đệ nhất cung thủ

TrướcTiếp
Sau một hồi vật vã ngoài chợ, tốn mất gần hết số tiền đem theo, nàng cũng đã chọn được một cây cung bằng sắt vừa ý. Dù không nặng lắm, cũng không chạm trỗ hoa văn gì, nhưng nó lại rất căng, khi bắn lao đi với tốc độ khá nhanh, còn được tặng thêm một túi tên. Rất phù hợp.

Thế là, nàng cùng đồng đội mới bắt đầu tham gia giải đấu, Lucas đã tự đặt tên cho nhóm là binh đoàn Huyết Lang dù chỉ có ba người. Trên đường đi đến giải đấu, David bất chợt nắng mưa thất thường quay sang hỏi nàng, khiến cho nàng vừa nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ngay trên vần trán bên trái kéo dài đến vành tai đập vào mắt:

- Tôi còn chưa biết tên cô?

- Tên tôi là Nguyệt Ảnh, năm nay 16.

Thần Minh(L) quay sang mỉm cười, khiến bao cô gái ngang đường đều muốn ngã vật ra mất máu, quyến rũ được từ bà già năm mươi đến đứa trẻ năm tuổi. Vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp ngoại quốc nhưng làm mọi người si mê. Hoặc có thể vì là người của Hoả Ngục quốc nên trên người anh đều toả nắng như vậy:

- Trẻ thế, tôi năm nay 20 còn anh chàng kia cũng đã 27 rồi đó! Tài năng bắn cung của cô thế nào.

Nói chuyện anh anh tôi tôi cô cô thật làm nàng thoải mái, đáng ghét là tại Thiên Long triều này ai cũng mở miệng ra là lễ tiết đầy đường, nói muốn líu cả lưỡi.

Nàng nghĩ thầm rồi không nói không rằng giương cung lên, nhẹ nhàng thanh thoát như thứ nàng đang kéo là dây đàn nhẹ nhàng chứ không phải là một câ cung cần có sức khoẻ phi thường. Mũi tên đã tuốt ra khỏi vỏ, nằm gọn trong vòng cung kia, được cố định bởi bàn tay thon dài trắng nõn.

“Vút” Chưa đầy hai giây sau, mũi tên rời cung, lao vun vút xuyên qua đám đông qua đường, hướng thẳng tới một cây đào gần đó không ngần ngại bởi bất cứ vật cản nào mà an nhiên lao cho đến khi xuyên qua một cánh hoa hồng đào, chẻ nó ra làm đôi cân xứng rồi cắm phập vào thân cây, đâm xuyên qua hai ba lớp vỏ....

Người đi đường sững sờ, hai đồng đội mới sững sờ, và có lẽ cả ông trời cũng ngạc nhiên về trình độ bắn của nàng.

Nhưng mọi người có lẽ đã quên rằng, khi xưa chưa xuyên không, nàng là sát thủ đa năng tàn nhẫn, đến súng trường AK47,M16,.....tới súng ngắm đều được nàng xử gọn ghẽ, từ côn nhị khúc đến đao kiếm katana cũng vậy. Thứ đồ cổ lỗ sỉ như cung này thì hề gì chứ.

Nhưng nàng thích cung này ở chỗ, không cần ống giảm thanh nhưng tiếng tên vẫn êm dịu như vậy, độ giâth cũng không mạnh. Khi xưa, lúc mới vào nghè. lần đầu tiên sử dụng đại bác, vì quá gồng nên mới bắn phát đầu tiên đã bị hỏng cơ, nằm liệt giường rồi.

- Oaaaa, tỷ tỷ kia bá đạo quá, mẹ mẹ ơi, mai mốt mẹ cho con đi học bắn cung được không ạ?- Một cậu nhóc đi đường vận bộ lục y kéo váy mẹ mình, cất chất giọng cu te hột me nói phá tan bầu không khí gượng gạo

- Đúng là đệ nhất cung thủ nha!

- Đúng đúng, đệ nhất cung thủ, đệ nhất cung thủ

- Đệ nhất cung thủ a~- Cậu bé đơ nhìn nàng với đôi mắt ngưỡng mộ.

- Đệ nhất cung thủ!

Thế rồi, nhạc nhiên thay, mọi người đồng thanh hô to thật lớn tên nàng, những hoạt động quanh chợ cũng dừng ngay lại hô tên nàng, khiến cho mọi người nơi khác bu ngày càng đông hơn. Thiếu chút nữa là tung nàng lên trời rồi:

- THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CUNG THỦ NGUYỆT ẢNH!!!!!!

Hai đồng đội của nàng phần thì ngạc nhiên, phần thì hứng chỉ, tự hào ra mặt, hai lỗ mũi phồng lên tự lúc nào, đúng chắn trước mặt,đầu gật gù như đúng rồi.

Xây dựng chút danh tiếng, chắc không sao đâu nhì?