Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 39: Gánh Nặng

TrướcTiếp
Đi được xa hơn khoảng vài trăm bước, lui vào một con hẻm nhỏ không người, Tử Hoàng không nói năng gì liền ngay lập tức quỳ rạp xuống hêt mức có thể trước cậu, thân thể đồ sộ ban đầu bỗng chốc như bị đè bẹp còn lại một đống dưới chân:

- Xin lỗi! Nếu tôi không manh động thì.....

Thần Minh hạ mí, khí thế ngút trời bỗng chốc trào ra trong giây lát, náng cảm nhận được đôi mắt kia mang một cái lạnh của địa ngục:

- Không phải là lỗi của ngươi, đứng lên đi!

Tử Hoàng không hề run sợ, không hề dù chỉ một thoáng trong đôi mắt mà là tràn ngập sự tín ngưỡng sùng bái như đứa con chiên của chúa đang đứng trước chúa vậy. Nàng cảm thấy rất rất kỳ lạ. Nhưng tình thế hiện tại, im lặng là vàng, tốt nhất là thà bớt đi một chuyện còn hơn thêm một chuyện...

Hoàng đứng lên, bàn tay đen ngăm thô thiển thường làm việc nặng nhọc chộp lấy cánh tay của Thần Minh truyền một lực đạo vào trong cánh tay đó.

Nếu nàng không nhầm thì đây là Quang hệ dùng để chữa lành, mà khi nãy, anh ta lại dùng Ám hệ để tấn công bọn họ: Ma pháp sư song tu?Nàng trố mắt.

- Đúng vậy! Tử Hoàng là song tu ma pháp. Ở đất nước của cô đó là chuyện hiếm có, là thiên tài đúng không? Nhưng ở đất nước chúng tôi, lại là một lời nguyền, một gánh nặng....- Cậu cất lời, đôi mặt nhẹ nhàng như dòng sông êm dịu.

Nàng vô cùng ngạc nhiên. Ở dị giới này, người trở thành song tu cũng là trời cho may mắn rồi. Nhưng đa số các song tu đều không bao giờ được Ám hay Quang hệ, kể cả một trong hai cũng không. Ám hệ, Quang hệ vô cùng hiếm có, không phải ai có duyên mới tu được mà là hàng ngàn lần có duyên mới được, đã vậy còn là song tu. Cái thể loại hentai (biến thái) gì vậy a~

Tử Hoàng rời tay ra khỏi người cậu, mắt vàng đồng đã hoá thành màu nâu cà phê đặt trưng như ban đầu, chất giọng trầm ấm vang lên pha một chút bi thương:

- Tôi....được tạo ra....trong một cuộc thí nghiệm. Vào tuổi 15, các cô cậu bé ở đất nước Băng Linh đều phải qua một cuộc khổ luyện gian nan và nguy hiểm. Những người sống còn lại, được đi về, thăng quan tiếng chức, còn những người ở lại, phải đi bán thể thí nghiệm cho hoàng đế....-Anh im lặng một lúc lâu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau nổi gân xanh.- Tôi....đã thất bại. Cuộc thí nghiệm kéo dài hai năm, là đứa bé được xếp cuối cùng, may mắn thay, nó đã thành công và tôi....đã thanh tẩy họ và trốn thoát.

Từ thanh tẩy thốt ra khỏi miệng anh ánh lên mùi máu tanh không thể tả xiết. Tử Hoàng giống hệt như nàng, dù có cố gắng trốn tránh khỏi nó, đôi khi cũng ao ước được chết đi, khỏi cái thế giới đã bị nhuốm đỏ này....