Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 40: Đại hội, chính thức bắt đầu!

TrướcTiếp
Gạt đi những chuyện không vui, nàng đứng đó cùng với 2 người bạn mới trên sảnh cũng hàng trăm đội khác chờ đợi lịch đấu hôm nay được công bố.

Sau một lúc, một tiểu nha đầu hai búi tóc đỏ ngộ nghĩnh đi ra, treo tấm vải ghi đầy đủ lịch thi đấu lên bảng thông báo rồi ngay lập tức cáo lui, để mặc hàng nghìn người đang đứng chen chúc nhau như ong vỡ tổ xem lịch.

May mắn thay, nhờ Tử Hoàng có thân hình cao lớn đồ sợ, kèm theo vẻ đẹp trai láng bóng ngời ngời của Thần Minh và sự hắc ám toát lên qua bộ y phục của nàng đã đủ để mọi người tránh dạt ra một khe nhỏ đủ để xem được.

“Hừm” Nàng xem xét rồi thở dài, vòng đấu kéo dài hết một tuần, chung kết hai tuần sau mới tiếp diễn, mà nàng chỉ được đi có một đêm hôm nay thôi! Gay go! Hết sức gây go! Đêm nay nàng sẽ đấu với tất cả ba đội....sau đó từ từ tính tiếp nhé!

Nàng cân đo đong đếm, sức mạnh và quyền lực của đối thủ thì chỉ có đội cuối cùng nghe có vẻ mạnh, còn hai đội còn lại chỉ toàn bọn téo riu, nhưng cũng không vì thế mà mất cảnh giác.

- Nào, chúng ta chuẩn bị đi, ta lên đấu đầu tiên đó!- Thần Minh vỗ vỗ thanh đao trong tay bước ra ngoài đám đông, mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Nàng trố mắt ngạc nhiên khiến nó tưởng chừng như muốn lọt ra ngoài:

- Hả? Vòng đầu tiên sao?

- Đúng vậy. - Giọng trầm ngang của Tử Hoàng đã chứng minh thực xác điều đó.

Oắt, oắt đờ? Thường trong những bộ truyện đội của nữ chính phải thi cuối cho nó hấp dẫn chứ? Nà ní? Nàng đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương định thần lại.Không sao! Ok? Chỉ như đi giết người thôi mà! Làm gì mà phải...

“Đùng đùng đùng” Tiếng trống da vang lên đắm chìm bầu không khí ồn ào thành một khoảng tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi người dồn mắt lên phía khán đài.

Trên đài, một lão râu tóc dài ngoằn bạc phơ, lất phất tring gió trắng, vận một bộ lam y, toát ra vẻ cẩn mật của một người luyện võ. Phía sau khỏi nói nữa là Chân Nhân cùng Hạ Trương dùng đôi mắt hắc ám bí mật rà quét. Nàng thấy chuyện không hay đành theo phản xả nấp vào bờ lưng của Tử Hoàng.

Lão vận đồ lam y cất chất giọng khàn khàn, đôi mắt rạng tinh quang:

- Ngày hôm nay, lão làm chủ trì cho đại hội hôm nay! Sau 4 năm có một lần: Chính thức bắt đầu.

Một loạt tràng pháo tay rạng rỡ vang lên trong tiếng đàn tưng bừng của trăm người trong sảnh....

Nhưng nàng.....nàng chỉ mím môi cảm thấy điều không hay từ khí tức hai người kia...không hề vỗ tay hay cử động chỉ ngày càng núp sâu vào. Cho đến khi hai người họ lui về sau đi mất...