Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 41: Dấm chua! Dấm chua!!!

TrướcTiếp
Trước khi đi đấu, nàng đã khởi động nhanh nhẹn cho các khớp xương hoạt động trở lại tạo ra vài tiếng động nho nhỏ khiến cho 2 bạn đồng hành phải trố mắt tưởng nhầm xương khủng long gãy. Ây da, cũng không thể trách ta, lúc Thiên Dạ đưa cho nàng viên thuốc cũng đã khiến nàng ngủ không ngắn, lúc tỉnh dậy cũng chưa động chút sức lực thôi mà!

- Êi! Hoàng Hoàng, đội đầu ta đấu là gì vậy! Quên mất, quên mất rồi!- Thần Minh nhoẻn miệng cười khoác tay lên thân hình to lớn của “cục đá biết đi” nên có chút chênh vênh, phải nhón lên nữa.

“Cục đá biết đi” nghe lệnh thái tử ngay lập tức lập thêm kỷ lục mới “biết nói”, không ngoái nhìn lại cất chất giọng âm trầm:

- Là đội 123.

- Hả?- Nàng trố mắt.

- Đội tên 123.

Thiên Thư liền không chịu được muốn ngay lập tức nằm oặt xuống cười nhưng vì thể diện nên chỉ dám lấy áo choàng lên che cười khùng khục, lộ ra đôi chân dài thon không tì vết hút hồn nam nhân.(Vì tỷ ấy đang vận bộ áo chiến đấu là quần váy kéo cao lên tới đầu gối nên lúc kéo áo choàng kên vẫn thấy được nhoe).

Nàng không ngờ, từ thời cổ đại cũng có bọn trẩu tre rồi! Rất thú vị, rất thú vị!

Từ phía xa xa, trên một ngọn cây cao gần đó, mái tóc bay bay, đôi mắt phượng quyến rũ ánh lên tia giận dữ, dung nhan tinh xảo người nam tử áo trắng bay phất phơ trong gió nắm tay thành quyền nói với tên thuộc hạ bên cạnh:

- Ngươi xem vương phi của ta kìa, sao lại ăn mặc hở hang như vậy chứ! Ngươi để nàng như vậy sao?

Nói đoạn, hắn lườm A Tam- tên thủ hạ thông minh đa tài phong lưu nhất trong bốn người đứng cạnh. A Tam ngay lập tức trố mắt:

- Này, này, chủ nhân, tất cả các nữa nhân trong lục địa đều sử dụng loại trang phục chiến đấu này mà nha!

Xung quanh hắn toát ra khí lạnh chết người, kèm theo mùi....dấm nồng nặc, khuôn mặt vô cùng an tĩnh nhưng lại đang bóp ngạt không khí:

- Ta không quan tâm, may cho nàng một bộ áo khác, nhanh!

- Nhanh! Nhanh là như thế nào a~! May một bộ áo cũng cần có rất nhiều thời gian, nhât là cho vương phi, còn lại là một bộ chiến đấu nữa! Nhanh nhất...2 tuần?- A Nhị người hoạt bát nhất lên tiếng, bàn tay tài hoa phe phẩy quạt lia mắt dò hỏi.

Hắn hừ lạnh:

- Ta cho ngươi thời hạn 1 tuần! Ngươi là thợ may giỏi nhất lục địa....không được?

Cậu đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt gật đầu. Chủ nhân nói dám không nghe sao? Vài ngài trước có môt tên thủ hạ hạ cấp (4 người đi theo hầu là siêu thượng thượng cấp) dám đánh đổ ly trà vào tà váy ngài, ngài liền ngay lập tức ra lệnh quẳng ngay cho chó gặm. Một vụ nữa, 2 tháng trước, vương phi có ra ngoài tản mát hái trái cây, một tên thuộc hạ thượng cấp khác đang trong nhiệm vụ bảo vệ nàng nhưng bất cẩn làm nàng vấp đá ngã, khuỷu tay hơi trầy xước. Ngay lập tức, hắn liền đam quẳng vào khu chứa rắn, xương cho chó gặm, phần thừa đem đốt.

(Mika: Ca ca à! Huynh hơi bị biến thái rồi đó, không biết nếu ta lỡ tay đâm nàng một cái....

Vô Danh: Ngươi dám! Ta sẽ theo ngươi đến tận đời cuối kiếp cho người chết cách đau đớn nhất rồi tìm đạo sĩ biến linh hồn ngươi mãi mãi tồn tại trong một bãi phân trâu! Sau đó đến đời con cháu ngươi cũng...

Mika: Không, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa a~ TT.TT Tui đã tạo ra nam chính gì thế này....)