Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 42: Mượn cột này, ta nghỉ lưng một lát...

TrướcTiếp
Vòng một của bảng nàng bắt đầu trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Đối thủ bên kia gồm ba nam nhân cao to lực lưỡng nhưng đôi mắt ánh lên sự hứng khởi bồng bột khó giấu, chắc chắn cũng bằng tuổi nàng thôi chưa không lớn lắm. Ba người gầm to đi lên, vận một bộ chiến đấu khá là sẹc xi, hay thời hiện đại gọi là Áo ba lỗ, tuy là nó dày hơn và tăng sức lực hơn.

Nàng cùng đồng đội xuất hiện trên đấu trường cũng ngầu không kém cạnh họ, cả ba người đồng lòng đưa ánh mắt nhau rồi ngay lập tức phi thân nhanh nhẹn lên sàn đấu. Ném ánh mắt giết người về phía đối phương.

Chạm chân lên sàn đấu làm bằng gỗ cây thơm thượng hạng không một chút vết bẩn, bên trên bề mặt còn phủ một lớp sơn bảo quản chắc chắn trơn láng đẹp mắt. Phía giữa trải một tấm thảm to cách vị trí hai đội khá xa. Là một tấm thảm cỏ và một hòn núi giả, một hồ sen nhỏ để các ma pháp sư bày trận địa.

Vì là cung thủ nên Thiên Thư đứng sau cùng trong đội, lùi sát vào một trong sáu cây cột chống điêu khắc hình con rồng vàng uốn lượn đẹp mắt trên mắt rồng là màu đỏ đá ruby sáng rực như đèn pha nhấp nháy. Nhưng thân cột là gỗ táo ép thơm mùi dễ chịu.

Phía trên đài, Thái tử cùng đệ đệ của mình ngồi ba hàng ghế ngang nhau bằng bạc, không khí trên đây thư thái hơn nhiều, ba người cùng đàm phán rất vui vẻ, chỉ duy đôi lúc nhìn xuống dưới xem trận đấu mắt có kết thúc chưa?

Không khí ngay lập tức rơi vào một mảng tĩnh lặng triền miên đại hải. Gió thổi hiu hiu, bầu trờ xanh xanh, mùi hương nhẹ nhàng ngạt ngào không tả làm cho đôi mắt của nàng nặng như chì, chỉ muốn khép lại. Nàng rất tự nhiên lùi về sau thêm một bước tựa vào gốc cột lim dim chìm vào giấc ngủ ngon lành.Nàng không sợ, đám tôm tép bồng bột này chẳng là gì so với Thần Minh và Tử Hoàng. Đấu mắt thì Tử Hoàng khỏi chê luôn rồi, chẳng khác gì giành cả ngày đi nhìn cục đá, lúc chiến đấu thì mạnh mẽ vô cùng, khi hắn định động thủ với vị tiểu thư kia nàng nhận ra huyết mạch của hắn rất tốt!

Thần Minh thì còn an tâm hơn, với sự chói loá và lạc quan của cậu ngay lập tức sẽ chọc giận đám người kia thôi, hai phút nữa là đôi bên xuất chiêu được rồi. Cậu ta còn là Thái tử một nước, tầm thường được sao?

Càng nhìn đám người kia càng không có hứng, ngủ quách đi cho rồi! Hơn nữa, mấy ngày nay bổn cô nương đang thiếu ngủ với lại vận bộ đồ đen từ đầu đến chân như vậy nàng nhắm hay mở mắt có thần mới biết đó. Mượn cột này, ta ngủ một lát coi!

(Mika: Vâng, và sau đó tỷ tỷ ta đã mượn cột ngủ rất ngon và tỉnh ah-.-. Cho chị 1 like)

“ Rầm” Một tiếng kêu lớn từ phía đối phương ngay sau đó ( Chụy vẫn ngủ) tên trong nhỉ con nhất trong đám triệu hồi một con nhện khổng lồ tám chân đen thui. Vâng, đen thui là một màu đen nhẻm, đen tiw hoàn hảo không hỗn hợp bất cứ loại tạp chất nào khác ngoài màu đen, Nếu không có hàng chục đôi mắt sáng đỏ hung ác kia thì nó hoàn toàn hoà mình trong đêm rồi cũng nên.

Thần Minh cười nhếch mép khinh bỉ, biết ngay sẽ không đợi được lâu mà! Trong đôi tay trắng công tử bột của anh hiện lên thanh đao to dài nặng cả tấn, chuôi điêu khắc tinh xảo những kí tự như hoa văn sáng ngời, cậu cất giọng thách thức, âm trầm và mị hoặc:

- Lên đi! Đừng nói nhiều!!!