Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 43: Mặc cho sự đời, ta vẫn ngủ

TrướcTiếp
Tử Hoàng đứng lên thêm một bước đến tấm thảm cỏ, lòng bàn tay hiện lên một quả cầu ám hệ nồng đậm. Những luồng khí đen tạo thành trận địa bay vởn vơ chung quanh cơ thể cậu. Đôi đồng tử màu đen tròn phút chốc chỉ còn một đường vạch ngang nhỏ giữa con mắt, tròng trắng hếu lập tức thành màu vàng đồng hoang dã. Một cơn gió nổi qua làm tốc bay áo choàng của cậu, nhếch môi cười xem rẻ, quả cầu rời tay cậu bay lên không trung giữa đài đấu ngày càng to dần lên:

- Loại tép tôm!

Sau tiếng nói đó, quả cầu đen đổ ụp xuống nơi con nhện đang đứng vươn oai hỗ trợ cho chủ nhân mình đánh thắng Chiến Sĩ Thần Minh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn vừa thấy vậy liền dời đao không đánh tiếp nữa mà phóng ngay ra sau.

Quả cầu đổ ụp xuống nó. Bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề, đến mức khán giả hò reo bên dưới cũng phải im thin thít nghe tiếng hét vang, gào thét điên cuồng của nhện khổng lồ trước khi bị nuốt trọn.

Tình cảnh này chẳng khác gì một con thỏ đáng thương kêu la cứu giúp trước lúc bị sư tử ăn thịt vậy.

Không, đấy không phải quả cầu nguyên tố Ám hệ mà là một thần thú, một thần thú Ám hệ! Tử Hoàng không hoàn toàn là Ma Pháp Sư, mà còn là Triệu Hồi Sư Hắc Ám!!!

Cậu mỉm cười nhìn cảnh đó rồi nhẹ giọng gọi:

- Hắc Hắc, ăn có ngon không?

- Chủ nhân! Thứ này quá gớm ghiếc, không nhét nổi kẽ răng! Có thể cho Tiểu Hắc ăn luôn đám người bên kia được không hả?- Quả cầy tròn tròn thu nhỉ người lại, lập tức bu vào lòng bàn tay của cậu, khi nói câu cuối còn quay mặt lại nhìn ba người kia đang sợ muốn đi tiểu tiện tại chỗ kia.

Nếu nhìn kĩ thật kĩ thì A Hắc này có hai chấm đo đỏ làm đôi mắt, trong veo như hạt ngọc.

- Ta,..chúng ta thua! Thua, đi về!!!- Tên có vẻ to con nhất cầm đầu cố gắng trụ vững đứng lên.

- Đại, đại ca, chúng ta....- Đại hán tử vừa mất thần thú tức giận đỏ mặt tía tai, đôi bàn tay nắm chặt, ngón tay cứa vào da thịt đỏ ứng muốn bật máu. Khuôn mặt mang một nửa tức giận, nửa kia là ngạc nhiên không che giấu nhưng chẳng hề sợ hãi.-Không có nó, chúng ta vẫn thắng!!! Đại ca, sao huynh hèn nhát vậy...

“Ba” Một cú tát trời giáng đánh vào khuôn mặt của hắn ta in năm lằn bàn tay đỏ mạnh mẽ:

- Chúng ta thắng nhờ nó! Bây giờ mất nó rồi không khác lấy trứng chọi đá đâu!

- Đúng vậy, ca ca, đại ca nói đúng, chúng ta nên về đi! Nếu không e rằng cái mạng cũng không giữ được....-Nếu người thứ ba không lên tiếng, chắc chắn mọi người sẽ quên bẵng đi sự hiện diện của hắn luôn chứ không đùa. Có vẻ trong yếu ớt nhất với một đường gân dài xanh bên cổ, cũng là tên có cẻ trong điển trai nhất và hiền lành nhất trong cả bọn.

Ba người bên kia cái nhau to tát, nhưng còn nàng vẫn mặc kệ nhắm mắt ngủ.

(Mika: Ôi, em xin quỳ! Quỳ)