Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 44: Ác ngươi dám làm ta tỉnh giấc?

TrướcTiếp
Nàng đang say giấc nồng, dưới lớp mũ trùm là khuôn mặt tinh xảo ngàn lần xinh đẹp, hàng mi dài và dày cong lên cao vút đầy quyến rũ che mất đôi mắt to tròn như ngọc.

Bên kia chiến tuyến, ba người cãi nhau âm ỉ đến mức muốn vỡ đầu. Nhưng cãi thế nào thì cãi, không nên và không được đụng chạm tới nàng, vì với sức công phá ngàn dặm của nàng, với cả sức mạnh bá đạo khó cưỡng của cáo tên Vô Danh công tử đứng xa xa trèo lên cây coi cọp kia thì xin lỗi:Ngươi chết chắc!!!

Ừm, thật ra họ cũng đâu có đến nỗi ngu, vẫn còn tồn tại lí trí. Nhưng giận quá mất khôn, tên Triệu Hồi Sư không biết điều kia đã vung ngón tay chỉ vào nàng đang dựa vào cột hô lớn đến nỗi muốn banh cả đấu trường, hai tròng mắt đỏ hằn lên tia máu:

- Hừ, huynh xem thử xem! CÁI CON ĐÀN BÀ NÀY MÀ HUYNH CŨNG SỢ HẢ??? ĐỆ NHẤT CUNG THỦ CŨNG CHỈ CHẲNG BẰNG ĐỐNG PHÂN NGOÀI CHUỒNG NGỰA ĐỨNG NGAY NHƯ PHỖNG THẾ KIA À???LÚC TA SĂM SOI TU VI THÌ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT???? VẬY MÀ HUYNH VẪN SỢ SAO???? NỰC CƯỜI HAHAHAAAA

Ngu, quá ngu, ngu điên! Đúng là thông minh 3 năm dại một giờ, mà không cần một giờ, một giây thôi cũng đã đủ rước lên trên mình tội chém đầu chặt cổ rồi chứ chẳng chơi.

Từ phía xa xa, ca ca nhà ta đã rất muốn động thủ, tay chân ngứa ngáy, nếu không nhờ bọn thuộc hạ ngăn cản lại thì hậu quả đã rất khó lường.

- Này, chủ nhân à, người đừng manh động, đây là nơi đông người!

- Đúng vậy, bớt...bớt nóng đi chủ nhán!

- Vâng, nơi này không tiện, để một chút được không ạ?

- Aaaaa! Vương phi tỉnh rồi. người bình tĩnh xíu đi ạ!

Đúng vậy, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo một cánh hoa đào nhè nhẹ bay lả lướt đậu trên sóng mũi cao cao của nàng, một chút khí chịu truyền đến, tiếng chói tai của con người muốn chết kia cũng vừa vặn lọt vào. Đôi mắt choàng tỉnh, hai đồng tử co lại, đôi tay mạnh mẽ nhanh nhẹn kéo dây cung với tốc độ mạnh nhất có thể. Nàng tức tối, bực mình, tức giận dồn lên đòn bắn. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gầm nhẹ của sư tử đầy đe doạ quyền uy:

- Hừ! Ngươi chán sống rồi!!!

“Vút” Mũi tên xé gió thành từng mảng từng mảng rơi vào không trung còn nó vẫn cứ lao đi với tốc độ thần thánh mà người khác không thể thấy đường tên đi mà chỉ nghe được tiếng vỡ vụn của không khí Tay nhanh hơn mắt, một mũi tên phóng ra đâm qua bả vai của người nam nhân đó, máu bắn tung toé ra vị đại ca phía sau, người kia ngã quỵ xuống, mồm hộc ra một ngụm máu.

Bàng hoàng, hoảng hốt, không cam tâm, sao chuyện này có thể...Hắn đưa ánh mắt về phía nàng, dưới vầng trăng mờ mờ ảo ảo, dưới vạn con mắt đang trố nhìn trầm trồ ngưỡng mộ. Nàng, kiêu hãnh và toả sáng rực trời đêm. Nàng như một mãnh sư oai vệ, từ đôi mắt tới cánh môi anh đào đều mang vẻ thách thức đáng sợ.

Hắn thua rồi. Thua. Thua nữ nhân này.....