Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 47: Ta thật sự có lai lịch như thế nào?(2)

TrướcTiếp
Cuối cùng ba người con gái các nàng phải đi ra ngoài nhường chỗ cho nam nhân không rõ kia ở lại.

Hạ Đào ngay lập tức đem tất cả mọi chuyện mà đã xảy ra kể lại cho nàng. Nó nghe xong liền đứng lên vỗ ngực dậm chân:

- Hừ! Tên ưng kia dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ ta! Thật đáng chết! Chốc nữa ta sẽ dần hắn ra thành bột mì cho mà xem.

Dù thể vẫn miệng mở rộng cười sang sảng.

Bất chợt bỗng dưng nhìn xuống một hồ nước trong veo nhớ lại thân áo xanh như ngọc của Thái tử, tâm liền chùng xuống mấy phần, mi mắt rũ xuống đpej tuyệt, phía sau lưng, chân trời đã nhuộm một màu đỏ ối của ánh bình minh:

- Tỷ tỷ, tỷ có gì dấu muội đúng không?

Nàng cất tiếng nói nhẹ như tiếng chuông reo bạc, tựa như một làn gió mạnh cũng đủ sức để mang nó đi mất. Nhưng rơi vào tay của Hạ Đài chẳng khác gì tiếng động đất giận dữ, núi lửa gào thét, cô hoảng loạn, đôi mắt nâu xinh đẹp có biến, chút rung động:

- Muội, hôm nay muội ra ngoài đã gặp ai?

- Rất nhiều người!- Nàng quả quyết trả lời ngay, ánh mắt dừng nơi cô không rời đi, rạo rực như lửa đỏ, nhiệt huyết và tò mò, kèm thêm chút mạnh luêtj muốn thiêu cháy bức màn bí mật kia ngay lập tức.

Cô chạm rãi tựa vào một tảng đá im lặng.

- Tỷ, rốt cục mọi chuyện là sao? Còn chuyện mà muội chưa biết hay sao?-Nàng nhíu mày, ánh mắt không đổi, cuối cùng đành thở dài nói ra.- Hôm nay muội đã đi gặp Thái tử. Cảm giác rất thân thuộc, hắn cũng thế, cũng nghĩ kaf đã từng gặp nhau. Tỷ còn định giấu muội sao?

Nàng lườm mắt, hai cánh tay nhỏ nhắn nhưng tràn trề sinh lực sức mạnh vịn đôi vai gầy yếu của cô, buộc Hạ Đào phải nhìn thẳng không trốn tránh vài mắt mình:

- Rốt cục muội thật sự là ai! Muội không thể nài bỗng dưng xuất hiện ở hang băng của Huyết sư phụ được, cũng không thể từ trên trời rơi xuống! Nói đi muội rốt cục có lai lịch như thế nào, cha mẹ là ai, người thân là ai, tại sao năm đó lại xuất hiện ở đó?

Cô hạ mắt nhìn. Một cái nhìn bất lực kiệt quệ mệt mỏi và tang thương khác cái nhìn triều mến như mọi ngày làm nàng có chút sững sờ:

- Muội đã sẵn sàng và quyết tâm muốn biết sao?

Nguyệt Thiên Thư hơi do dự, thật sự có chút do dự, ký ức kia nó là như thế nào mà tại sao đến Đào tỷ còn phải trốn tránh như vậy chứ, là cái quái đáng ghét gì chứ? Nó ác liệt đến thế nào, điên cuồng đến thế nào cơ? Liệu nàng có chấp nhận được nó hay không?

Suy nghĩ, nhưng trước sau cũng phải chấp nhận thôi, không thể cứ trốn cả đời, không thể dối gạt mãi:

- Đúng!

Cô gật đầu, mở mắt, một giọt nước trong suốt lăn dài yêu kiều, đau đớn, đến mức lời nói phát ra hơi nghẹn lại, cay xè:

- Được!....Đi theo tỷ......

(Mika: Mình đang trong quá trình học nguyên ngày hè trong trường nên mình sẽ dời lịch đăng lại nhé TT.TT

Mình xin đính chính luôn là mình viết truyện này là truyện tự viết chứ không tìm trên mạng hay dịch từ các cuốn tiểu thuyết Trung Quốc nha! ^^ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua!)