Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 48: Huyện khi xưa

TrướcTiếp
Đi vào trong nhàm tỷ thậm chí còn cố ý tảng lờ ten nam nhân kia đang nhàn nhã ăn nho kia đi thẳng vài phòng riêng, tà áo hồng hồng đi phía sau phiêu bồng. Người ta nói mỹ nhân đẹp nhất là khi ưu sầu đúng là không sai chút nào cả, ngay lúc này, cô đẹp tựa một đoá hoa mẫu đơn ưu tư đến mức câu hồn của Bạch Điểu đi đến tận nơi nào không biết.

Đi đến phòng ngủ của mình, Hạ Đào hít một hơi thật sâu bước vào ngay trong cái tủ áo gói gọn một góc phòng, nhập một cái, một viên thuốc màu ngọc vừa tròn một cách hoàn mỹ tuyệt đẹp lại xanh một cái màu dễ chịu như bầu trời chiều tà:

- Khi xưa, là sư phụ sợ muội không chịu nổi cú sốc nên đã xoá trí nhớ của muội. Nhưng người biết, dấu một thời gian chứ không thể cứ giấu mãi mãi, nên trước khi người bế quan đã đưa lại cho tỷ....

Trầm ngâm một lúc lâu, một vạt áo hông hồng lướt nhẹ trước mắt nàng, thân ảnh nhẹ như mây sà vào lòng Nguyệt Thiên Thư, đôi mắt sớm ngấn lệ, khoé mắt đỏ hoe:

- Muội thật sự muốn nhớ sao? Sao không quên đi, nhiều khi ngu ngốc cũng chính là một ân huệ lớn. Tại sao vẫn....- Cô gạt đi những giọt nước suýt chút nữa lại lăn kia, hạ giọng trong trẻo tiếc nuối.- Nếu được lựa chọn, tỷ muốn mình là người bị tẩy não...

Nàng không những sững sờ mà còn ngạc nhiên bàng hoàng bội phần, hai chân như hoá đá, nền động cũng tựa như làm bằng cát mịn cứ thế lún xuống. Nhưng, cho dù thế nào cũng phải tìm hiểu, cũng phải đối mặt! Nàng hạ lấy quyết tâm, đoạt viên đan dược vào tay. dùng hết sức lực nuốt xuống!

Tê!

Đau!

————————Dãy phân cách nhớ lại———————

Ánh sáng nhẹ nhàng len qua ô cửa, lướt trên khuôn mặt Nguyệt Thiên Thư nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng ấy không phải là nàng bây giờ mà là nàng mấy năm trước, trước khi Ngọc Ly đẩy nàng xuống nước. Một tiểu hài tử mười hai mười ba với đôi mắt trong veo như ngọc, thuần khiết không vướng bụi trần gian.

Nàng hiện tại là một linh hồn không hơn không kém đứng phía xa, một góc trong căn phòng làm từ gạch ngói rất đơn giản mộc mạc nhưng lại không dấu được sự giàu sang.

“Két” Tiếng đẩy cửa bước vào, một cặp song sinh đi vào, hai người hai tà áo màu đào, mái tóc búi cao, chiều cao hơi chênh, một cao bằng nàng hiện tại, một nữa cao hơn. Nhưng thứ đáng chú ý đây đó chính là khuôn mặt đó, đôi mắt nét mặt khoé môi đó không đổi: Hạ Đào tỷ???

Nguyệt Thiên Thư kia lười biếng tựa vào thành giường, không che được nét tuyệt sắc ma mị, câu dẫn:

- Hạ Lan, Hạ Đào, mau giúp ta thay quần áo!

-Vâng, tam tiểu thư!

Hai người nhún một cái duyên dáng rồi bắt tay vào việc. Hạ Lan? Người cao bằng “nàng” là Hạ Lan? Là song sinh của tỷ ấy!Vậy rốt cục giừo đây nàng ấy đang ở đâu? Sao từ khúc xuyên qua đến giừo vẫn không nhìn thấy, thậm chia còn không nghe nói đến?

- Tiểu thư à, hôm nay người đại diênn cho Nguyệt gia chúng ta tham gia yến hội đó!- Lan Lan vui vẻ nhắc, thoăn thoắt xếp cái chăn lại, phủi ít bụi vương trên gối.

- Mẫu thân thì sao? Người có đi theo không?- Nàng rũ mắt hỏi, trên người đã khoác xong một bộ y phục màu vàng nhạt của ánh nắng bình minh, càng bân lên khuôn mặt xinh xắn từ nhỏ.

Nói đoạn bất chợt cánh cửa ép gỗ thượng hạng kia liền kêu “Kétttt”một lần nữa, theo sau là khuôn mặt khuynh quốc, thập phần xinh đẹp, đôi chân mài nhân từ phúc hậu, người nữ nhân này đã gần tứ tuần nhưng vẫn không thể dấu được nét ma mị yêu kiều từ ánh mắt đến mọi cử chỉ. Khuôn mặt kia với nàng chẳng khác gì phiên bản lớn nhỏ cả!

- Mẫu thân! -”Nàng” hét lên lao vào lòng người kia, đứng ở ngoài, trong tim bất chợt ấm lên...