Tác giả: Ngọc Diệp

Chương 50: Huyện khi xưa(2)

TrướcTiếp
Nàng ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp đó, đôi mắt thấp thoáng ý dười ánh lên nghìn vì sao lấp lánh đáng yêu. Đôi má ửng hồng màu đào e thẹn nũng nịu, khuôn mặt khuynh thành kiều diễm thoáng một chút nét người lớn giống mẹ, lại vô cùng giảo hoạt:

- Mẫu thân, chỉ cần người đi theo con, tiến cung con cũng không sợ đâu!

- Cái tiểu quỷ này! Đúng là không biết lo gì hết! Nếu nhỡ ta có chuyện gì thì sao?

- Mẫu thân nói gì kì cục vậy, người luôn đi với con mà, làm sao có chuyện gì được?- Nàng kia bấu víu tay áo màu đào kia, khuôn mặt nũng nịu thập phần đáng yêu.

Còn người mẹ kia lại chìm vào ưu tư lúc nào không biết, đôi măt sroiw và khoảng không vô tận không biết đang ở đâu, thoáng âm trầm lướt qua khuôn mặt thanh tú nhưng đầy cá tính tự tin. Đôi bàn tay chai sần vì luyênh võ cũng vì thế bất chợt nắm chặt, làn da trắng trẻo như tuyết có chút xanh xao.

Nhưng cô bé khong đọc được lời trong đáy mắt đó, vẫn cứ cười vô tư hồn nhiên, ánh sáng vàng nắng lọt vào từng lọn tóc bay bay....

Ngày tiến cung, “nàng “ cùng mẫu thân và hai vị tỷ tỷ Lục Nhi và Tố Mẫn cùng người cha từ tập một đã bị chê ghét là súc sinh không bằng cầm thú: Nguyệt Tân Danh. Theo như vừa xuyên qua, sư phụ cũng chỉ cho nàng biết mẹ bị hoả thiêu chết trước mắt tên Lang Quân này mà không nhắm mắt thôi. Thông tin này quá ít ỏi, không thể nào khiến nàng quá bận tâm, ai ngờ lại có uẩn khúc sâu đến như vậy....

Trên chiếc xe ngựa trang trọng bằng vàng, nàng là người mộc mạc nhất, sau đó tới mẫu thân và.....phu xe. Còn những người kia thì người ba lạng, người nửa cân, đầu đội tấn kim thoa, mặt thoa vài tạ sắt nặng trịch đến mất tự nhiên của người cổ trang. Ngồi đối diện các nàng khiến “nàng” thật sự rất khó chịu, không ngừng nhíu mày vì mùi hương thơm nồng nồng cứ xộc vào cánh mũi.

Ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia, người người đều dõi theo xe ngựa với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, “nàng” khi xưa được xem là thiên tài của thiên tài, ngay cả Ngọc Ly thiên phú cũng phải nhún nhường chịu thua một bậc. Mà chủ nhân thân xác này lại vô cùng hoà đồng thân thiện, khuôn mặt khả ái như mẹ nên mọi người trong thiên hạ ai ai cũng đều thích.

Trong cung rực rỡ nguy nga, sáng chói nhưng đôi lúc cũng mang cho người ta cản giác lạnh lẽo. “Nàng” lúc bấy giờ liền tung tăng vui vẻ không khách sáo nhảy xuống khỏi xe ngựa một) cách dễ dàng, thianw thoắt tựa như một cơn gió:

- Aaaa! Mẫu thân, con đi gặp Tam hoàng ca ca và Ngọc Ly tỷ tỷ đây!!!

Như một con chim chích choè ngỗ nghịch ngây thơ, một tà áo màu lam dịu tung bay trước gió chưyj vù vù để lại người lớn phía sau, ánh mắt vô cùng hoan hỉ, không nhịn được liền bất giác chạm tay vào túi thơm đeo hông, bên trong có đựng một viên đá cuội hình ngôi sao kì lạ. Chắc chắc họ sẽ thích. Càng nghĩ ngợi lại càng thích ý, nàng lao nhanh qua hòn núi giả mà không nhìn đường, sơ ý đụng vào một nam tử khác đi cùng đường ngược chiều, thân hình nhỏ bé ngã vật ra đáng thương nhưng đôi tay vẫn không quên che chở cho hòn đá còn đặt gọn trong túi:

- Ây da! Đau quá! Thật xin lỗi! Là ta không cố tình!- Nàng xuýt xoa cúi đầu không dám nhìn người trước mắt.

Giọng nói âm ấm dễ chịu như một dòng suối ngọt chảy qua đôi tay nhỏ hình vỏ sò của nàng êm dịu quen thuộc, nếu không lầm thì....

- Hay da! Đúng là chứng nào tật nấy, không ngó trước nhìn sau!

- Thái tử ca ca! - Nàng reo lên đầy rạng rỡ