Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 1: Kết Thúc Cũng Là Bắt Đầu

Tiếp
CHƯƠNG 1: KẾT THÚC CŨNG LÀ BẮT ĐẦU

“ Oa oa

Tiếng trẻ con khóc vang lên . Trong tẩm cung ngột ngạt im lặng , Nhã phi mềm mại yếu ớt vẫy vẫy tay ra hiệu cho vú nuôi bế đứa bé lại bên mình .Nàng ôm lấy hài nhi nhỏ bé của mình , tiếng nấc không kiềm chế lại bật ra. Hai thị nữ bên người im lặng khóc thương. Nhã phi yếu ớt của các nàng , sau khi sinh ra hài tử kia , sẽ chế. Sẽ chết.

Hàn Diệp Thanh nâng mi , cố cử động bàn tay. Khó khăn quá . Sao người hắn nặng thế này. Hắn mở mắt . Bệnh viện ? Không . Không phải . Chắc chắn nơi đây không phải bệnh viện . Hàn Diệp Thanh nhớ hắn đã buông mình xuống nước. Không thể nào còn sống . Không thể. Vì đó là sóng thần.

Hàn Diệp Thanh , con của Hàn Diệp Nghị , là thiên tài trong các thiên tài . Từ bé hắn đã được mọi người kì vọng rất nhiều. 13 tuổi tốt nghiệp đại học Cambridge , 15 tuổi hoàn thành xong văn bằng tiến sĩ. Hắn là thiên tài khiến nhiều người ngưỡng vọng cũng như khát cầu . Nhưng cũng làm người ta sợ hãi khi đứng trước hắn. Một thiên tài nhìn rõ nhân tâm người khác.

Mẫu thân hắn là Phương Hàm Yên , một người xuất thân cao quý nhưng cũng mềm yếu . Nàng sống trong Hàn gia bao nhiêu năm , thì cũng ủy khuất bấy nhiêu năm. Nàng sợ người chồng máu lạnh , không nương tình thân của nàng . Khi sinh ra đứa con này , nàng càng thêm sợ hãi. Nó , quá mức thông minh . Nó nhìn thấu nàng đang nghĩ gì . Nàng sợ hắn , càng thêm xa lánh hắn.

Phụ thân hắn là Hàn Diệp Nghị , lạnh lùng , tàn khốc , chưa bao giờ tỏ ra yêu thương hắn. Khi biết hắn là thiên tài , y đã lợi dụng hắn để làm cho Hàn thị của mình càng thêm vững vàng .

Hắn , Hàn Diệp Thanh , sống 22 năm làm thiên tài . Chưa bao giờ nhận được bất cứ sự quan tâm nào. Vì hắn , là thiên tài. Vì người khác nghĩ , hắn không cần ai giúp đỡ. Hắn , sống như một con ro-bốt . Hắn cười . Hắn vốn không phải người. Làm ngươi , sao cả tình thân cũng không nhận được một chút gì.

Ngày 11/3/2011 , Nhật Bản . Ngày bình yên .

Hàn Diệp Thanh ngồi trên xe lướt nhanh trên cao tốc . gió tạt vào mặt hắn , những lọn tóc đen nhánh bị thổi tung , bâng quơ theo gió . Nhật Bản , ngày bình yên . Bình yên đến mức , gió cũng không hề thổi mạnh . Bình yên trước cơn bão. Luôn thế. Hắn mỉm cười , cho xe đi chậm lại .

Phụ thân hắn gọi điện bảo hắn kiếm kê số công ty bên này . Hắn cười . Y có coi hắn là con ? Không . Bởi ngoài giao việc , không còn từ ngữ dư thừa nào khác. Hắc cười nhạt. Đã quen rồi. Phụ thân coi hắn là con ro-bot thông minh thôi. Ha ha.

Đất động mạnh , hắn lao ra khỏi xe . Động đất , rất mạnh .

Ầm Ầm

Tiếng thét chói tai , tiếng đổ vỡ . Sóng thần. Đó là những gì hắn kịp nghĩ khi nhìn ở xa.

Bám lấy thành cầu để không bị nghiêng đi. Nước ào ào chảy dưới cầu . May mắn , hắn đứng trên cao tốc , rất cao. Không bị tổn hại gì .

Nhìn xuống phía dưới kia , có một cô bé mặc đồng phục nữ sinh trung học . Đang chơi với dưới dòng nước. Hàn Diệp Thanh không nghĩ gì cả. Hắn nhảy xuống cứu cô bé. Dù sao hắn cũng bơi rất giỏi.

Nước cuốn hai người đi xa hơn. Nhìn thấy trên nóc nhà có người , hắn cố kéo cô bé đang bất tỉnh vào. Đẩy cô bé lên. Người phía trên nóc nhìn thấy , giúp hắn đỡ cô nhóc . Cô bé đã được cứu . Người kia giơ tay lên giúp hắn . Phải thật nhanh , nếu không sẽ có đợt sóng khác ập vào. Nhưng hắn từ chối bàn tay kia. Mỉm cười. Hắn buông tay ra. Cho nước cuốn trôi mình đi.

Tiếng thét , tiếng khóc bên tai hắn. Những người xa lạ kia . Có lẽ đã dành một ít tình cảm xót thương cho hắn. Thế cũng đủ rồi. Hắn nhắm mắt , từ từ buông thả mình vào dòng nước.

Chết , thật tốt. Kiếp sau có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

Nhìn quay căn phòng hoa lệ , hắn biết hắn đang ở đâu . Căn phòng cổ đại hoa mĩ này , có khi nào là hoàng cung chăng ? Hắn thấy trên ti vi vẫn hay có những căn phòng hoàng thất thế này mà.

Hắn đã được sinh ra lần nữa , nhưng mang trí nhớ tiền kiếp. Hắn cười khổ. Chẳng lẽ ông trời tiếp tục dày vò hắn sao ?

Khi hắn định thần lại , mới thấy mọi người ở đây đã quỳ rạp xuống.

“ Ban Nhã phi rượu độc .”

Tiếng nói uy quyền nhưng cũng lạnh lùng vang bên tai. Hắn mập mờ cố gắng mở mắt nhìn về giọng nói ấy. Một kẻ thân hoàng kim , khuôn mặt sắc bén tuấn mĩ cũng uy nghiêm . Hoàng đê ? Ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn. Chắc chắc đúng rồi .

“ Vậy còn cửu hoàng tử , thưa bệ hạ.”

“ Giết nốt đi . Tránh hậu họa về sau.” [ Nguyệt : hậu họa em cửu gây ra to lớn lắm đó a =]]]]]]] ]

Hắn cười nhạt , đôi mắt mệt mỏi khép lại. Đời này hắn cũng sinh ra trong tay một kẻ uy quyền có thừa mà tình thân có hạn. Ha ha Trớ trêu. Mới sinh ra đã chết. Thôi đi. Hắn đành chờ kiếp sau nữa. Hi vọng quá tam ba bận đi .

Tiếng khóc nức nở vang lên , hắn cảm thấy cung nữ bế hắn siết chặt tay hơn. Nàng run rẩy quỳ xuống .

“ Nhã phi , Nhã phi . Nô tỳ theo người.”

Nói rồi nàng đặt hắn xuống . Hắn nhìn theo nàng , nàng nhìn hắn. Ánh mặt đau thương. Rồi sau đó nàng nghĩ gì đó , bế hắn lên .

“ Những kẻ kia sau khi giết Nhã phi , sẽ sang đây giết tiểu điện hạ. Nô tỳ sẽ bồi người , nô tỳ bên cạnh người. Sẽ không đau , không đau.”

Nước mắt nàng nóng ấm rơi trên mặt hắn . Hắn bất giác cười . Ít ra cũng có người quan tâm hắn a.

Hắn ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng đưa hắn vào miên man.

“ Đại ca , Nhã Minh mất rồi . Cứu con nàng ta đi.”

“ Ân. Cứu đứa bé đó.”

Hắn thấy mình được bế lên , nhẹ bẫng đi.

“ Mang theo nàng ta.” Một trong hai người kia nói.

“ Ân…”

Hắn nghe đến thế , rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Mệt mói . Mệt mỏi quá.

“ Nó tỉnh rồi , nó tỉnh rồi.”

Khẽ lay mắt , hắn quơ quơ đôi tay lên giữa không trung. Cảm thấy xung quanh lắc lư , hắn không phải đang trên xe ngựa chứ ?

“ Tiểu tử , ngươi đã tỉnh .”

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một nam tử nhìn còn rất trẻ , khuôn mặt mang theo khí khái trẻ con.

“ Để nó ăn đi , Minh nhi.”

Hắn bị ai đó giật lại . Người lại chuyển qua tay kẻ đó. Hắn nhìn y. Một người nhìn tuấn tú , cũng khá trầm tính.

“ Tĩnh ca , cho ta bế hắn chút. Sắp đến Lạc Phong thành rồi.”

“ Để nó ăn . Ngươi đừng nháo.”

Từng thìa sữa được người tên Tĩnh ca kia đút. Hắn mệt mỏi và quá đói. Cũng chẳng tìm hiểu xem sao mình không chết. Hắn nhấm nháp vị sữa dê thơm thơm

“ Từ giờ chúng ta là phụ thân của ngươi , Ta sẽ gọi ngươi là Diệp Phong . Theo họ ta , Lưu Diệp Phong . Ta – Lưu Diệp Tĩnh , hắn Lưu Diệp Minh . Ngươi hiểu ?”

[ Nguyệt : Mùi huynh đệ văn nồng nặc ]

Hắn nhìn người nọ . Không có tình thương sâu đậm nhưng có sự quan tâm chân thành. Hắn cũng nhìn thấu ta không bình thường ư ? Có sao . Gật đầu . Kiếp này của ta bắt đầu rồi .