Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 14: Tỉnh Lại

TrướcTiếp
CHƯƠNG 14: TỈNH LẠI

Các thái y vuốt vuốt mồ hôi , vừa được lệnh , cơ hồ bọn hắn chạy cuống cuồng đến. Ai ngờ bệ hạ lại chỉ đến đứa bé đang nằm trên lòng sàn.

“ Bệ hạ , vị này …”

“ Gọi là điện hạ.”

Các thái y trố mắt ra nhìn , điện hạ ? là con rơi của hoàng thượng sao a ?

“ Cửu điện hạ .”

Âm thanh lạnh lùng kéo hồn của các vị thái y trở lại .

“ Cửu điện hạ chỉ bị kinh hách một chút. Uống thuốc bổ sẽ tỉnh lại ngay .”

“ Ân. Đi sắc thuốc đi.”

Nói rồi Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi xuống bên cạnh bé con , kinh hách sao ? Là con mèo nhỏ này sợ nước đi. Bế bé vào lòng , Hiên Viên Ngạo Thiên cảm nhận mùi hương đã từng quyến luyến hắn. Là khi không còn dịch dung nữa , mùi dược hương tự nhiên như cây cỏ này mới xuất hiện sao . Hôn lên má bé , Hiên Viên Ngạo Thiên sủng nịch ngắm nhìn bé con.

Bé con nghịch ngợm làm hắn khốn đốn , làm hắn cơ tưởng muốn điên lên vì nhớ y , giờ này đã nằm trong lòng của hắn , nhu thuận ngủ ngoan , vẻ mặt ngoan hiền , làm người ta muốn sủng nịch không thôi. Bé con a , bé con tuyệt sắc của hắn , đã về bên hắn rồi.

Hiên Viên Ngạo Thiên không biết , trên mặt hắn xuất hiện nụ cười thỏa mãn nhất từ trước đến nay .

Lưu Diệp Phong nằm trong lòng hắn , bất giác cảm thấy lạnh gáy.



Ân , tối quá. Tối quá. Giơ giơ tay , không thấy gì . Sờ vậy , không có gì . Vừa tối , vừa không thấy gì . Hu hu hảo khổ a. Ta đang ở đâu thế này. Không phải xuyên không một cái làm đứa trẻ sơ sinh khác sao < em làm như xuyên không dễ lắm ấy ạ >

Lưu Diệp Phong chán nản ngồi xuống. Thiên tài như hắn bị tống vào nơi tối tăm này thì cũng không biết phải làm sao ? Đi tiếp ? Toàn là bóng đêm , đi làm gì nữa. Thôi đi ngủ đi .

Cảm giác rơi vào cái ôm ấm áp . Hắn mơ màng tỉnh lại . Cảm giác mình được bao bọc bởi vòng tay ai đó. Rất ấm áp và ôn nhu . Ân. Muốn dựa vào cái ôm này quá. Trước giờ chưa ai từng ôm hắn như thế. Là tình thân a. Không phải . Khác. Nhưng là cái gì ?

Hắn đứng dậy đi tiếp , cảm giác có ánh sáng. Ánh sáng phía trước như 1 hi vọng đốc thúc hắn chạy nhanh hơn .

Hắn đang đứng trước tấm kính xuyên qua thế giới bên kia , thế giới của kiếp trước. Hắn thấy mẫu thân Phương Hàm Yên của hắn , nàng đứng trước mộ ai đó . Nàng khóc sao ? Hắn không bất ngờ lắm , nàng là nữ tử yếu đuối , việc nàng khóc vì bị ủy khuất rất bình thường. Nhưng hắn giờ đây thấy nàng lại xót xa. Nàng chỉ có tội duy nhất là quá yếu đuối , nói nàng không thương hắn cũng không phải . Nàng vẫn dùng ánh mắt quan tâm len lén nhìn hắn. Nhưng vì ánh mắt đó nó cũng yếu ớt như con người nàng , làm Hàn Diệp Thanh không để tâm . Nàng đứng trước mộ ai vậy ? Người trong ảnh chẳng phải hắn kiếp trước sao ? Là nàng khóc cho hắn đi .

Lưu Diệp Phong cảm thấy cảnh vật lại thay đổi . Trên bàn làm việc , người nam nhân uy nghi lạnh lùng , đang cầm lấy tấm ảnh . Y là người hắn không hề quên , phụ thân hắn kiếp trước , Hàn Diệp Nghị . Nét mặt già đi vài phần trong quá khứ , đôi mắt phụ thân giờ này lại chưa một mảng yếu đuối , tang thương . Chỉ nghe y nói

“ Thanh nhi , nếu mười năm trước , ta quan tâm đến con hơn , liệu con có buông mình xuống dòng nước. Thanh nhi , cha sai . Biểu hiện tình yêu thương con mình có gì không đúng , lại vì tự tôn mà lạnh nhạt với con . Thanh nhi , con ở trên trời , liệu tha thứ cho cha hay không ?”

Đôi mắt thường xuyên lạnh lùng kia , những tưởng đã cạn khô nước mắt , lại có một giọt long lánh chảy dài trên má .

Lưu Diệp Phong , trên má , cũng một giọt nước mắt lăn dài . Cha , hóa ra người không ghét con , hóa ra mẹ không sợ con nhiều đến thế.

Hóa ra , tình thân vẫn tồn tại nơi sâu thẳm nhất.

Lưu Diệp Phong giơ cánh tay , muốn ôm lấy nam nhân đang cô đơn kia .

“ Cha , mẹ , ta không tha lỗi cho hai người người . Vì cả hai đều không có lỗi. Là do ta , tự muốn đoạn sinh mạng .”



Nằm bên cạnh bé con , thấy Lưu Diệp Phong nức nở , Hiên Viên Ngạo Thiên vội nhẹ nhàng vỗ về

“ Phong nhi ngoan , có phụ hoàng , đừng sợ , ngoan , sớm an , đừng khóc .”

Thấy bé con giẫy dụa hơn , Hiên Viên Ngạo Thiên đưa bé gọn vào cái ôm của mình , miệng không ngừng ôn nhu nói

“ Phong nhi , Phong nhi. Đừng khóc. Phụ hoàng ở đây , phụ hoàng ở đây.”



Cảnh vật xung quanh Lưu Diệp Phong lại đóng lại . Không còn thấy cha mẹ , chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Lưu Diệp Phong ngẩn người đứng mãi , chợt nghe một giọng nữ tử ôn nhu .

“ Phong nhi , đứa con của ta .”

Quay lại nhìn nữ tử kia , một thân thanh cao nho nhã ôn thuận , mỉm cười nhìn hắn.

Nhã phi nhìn đứa con của nàng. Nàng chỉ kịp ôm nó vào lòng một chút rồi lại bỏ nó trên trần gian. May mà có các biểu ca.

“ Phong nhi . Đi thôi . Có người chờ .”

“ Đi đâu ? Thế gian này , ngoài cha mẹ , còn ai chờ ta nữa.”

“ Còn . Một người sẽ mang đến hạnh phúc cho Phong nhi của mẫu phi .”

Nàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Lưu Diệp Phong , đưa hắn ra khỏi bóng tối.

Thảo nguyên.

Đầy nắng và gió.

Nàng thả tay hắn , đẩy Lưu Diệp Phong về phía trước.

Bị nàng đẩy đi , hắn quay lại , đã không thấy nàng đâu . Cũng không muốn về lại nơi đen tối kia , hắn bước tiếp.

Là một người nam nhân cao lớn , y đứng ngược nắng làm hắn nhìn không ra y là ai.

Thấy đôi tay rắn chắc kia chìa ra với hắn, Lưu Diệp Phong bất giác nắm lấy.

Cảm giác thật an toàn , thật ấm áp a.



Chớp chớp hai mắt tỉnh lại , thấy khuôn mặt Hiên Viên Ngạo Thiên phóng lớn ở trước mắt , Lưu Diệp Phong giật mình nhảy dựng. Hóa ra , hắn đang nằm gọn trong cái ôm của nam nhân này .

Thấy người bên cạnh động đậy , Hiên Viên Ngạo Thiên vội mở mắt. Lại thấy người đối diện mắt tròn xoe nhìn mình .

Sủng nịch hỏi

“ Phong nhi đã dậy . Làm phụ hoàng đợi lâu a.”

Lưu Diệp Phong hóa thạch.

Hắn ,

Hiện tại

Không muốn tỉnh lại tý nào

Nhưng mà hắn cũng tỉnh rồi , sao mà trốn được đây. Nuốt nước bọt , Lưu Diệp Phong mỉm cười nói

“ Ta không mang họ Hiên Viên .”