Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 20: Lên Đường

TrướcTiếp
CHƯƠNG 20: LÊN ĐƯỜNG

Hôm nay là ngày quốc quân chủ của Hiên quốc lên đường sang Đông Vũ quốc.

Cứ bốn năm lại có 1 lần 5 quốc gia lớn gặp mặt. Chỉ là bàn bạc về vấn đề hòa bình , giao thương và một số vấn đề khác mà thôi. Cứ bốn năm , chọn lựa ở 1 quốc gia bất kì , 5 quân chủ của năm nước lại gặp nhau 1 lần.

Lưu Diệp Phong nhìn đám hàng hóa mà Hiên Viên Ngạo Thiên mang theo . khẽ nhíu mày. Nhiều như vậy , không phải là đi hỏi cưới chứ ?

Hiên Viên Ngạo Thiên cười nói

“ Lúc đến không thể đi tay không . Ha ha. Mà ta với Đông vũ quốc chủ lại có giao tình nhiều năm . Nghe nói thái tử Đông Vũ quốc mới được tấn phong. Nhân dịp này làm luôn .”

Lưu Diệp Phong bĩu môi xem thường. Không phải tên Vũ Nhiên Lãnh kia cũng vô sỉ như tên phụ hoàng này chứ. Nếu thế thật bất hạnh cho Vũ Tập Ân kia mà. Dù chưa gặp mặt nhưng cũng coi là đồng hương đi. Nghe gia gia Dược Vận Tích nói Vũ Tập Ân kia tính tình nhu hòa. Hắn không tưởng tượng nổi nếu gặp một kẻ như Hiên Viên Ngạo Thiên vừa vô sỉ vừa mặt dày thì sẽ bị khi dễ thế nào. Đáng thương a. Đáng thương

[ Nguyệt : Chỉ có mình em bất hạnh gặp tên vô sỉ này thôi ]

“ Nhi thần thỉnh an phụ hoàng .”

Giọng nói lạnh băng không mang tia cảm tình nào vang lên sau lưng khiến Lưu Diệp Phong một đợt ớn lạnh. Người vừa nói đi đến trước mặt Hiên Viên Ngạo Thiên cúi đầu chi lễ. Hiên Viên Ngạo Thiên cũng một bộ lạnh nhạt tương đồng nói

“ Huân nhi đã chuẩn bị tốt ?”

“ Vâng . Phụ hoàng. Hiện tại có thể lên đường .”

Hiên Viên Gia Huân thành kính trả lời , nhưng Lưu Diệp Phong cảm thấy chẳng bới ra được một nửa tia cảm tình trong đó. Hệt như cái máy nói vậy .

Lưu Diệp Phong nhìn qua Hiên Viên Gia Huân , Hiên Viên Gia Huân cũng vừa kịp liếc hắn. Lưu Diệp Phong trong lòng thấy hơi lạnh , ánh mắt Hiên Viên Gia Huân kia một tia cảm tình cũng không có . Không dò xét , không kinh diễn , không thích thú , không tò mò , không ghen tị. Hoàn toàn một biểu hiện của người bình thường đều không có . Không , phải nói , kẻ này ngay cả là người cũng thiếu sót.

Hiên Viên Ngạo Thiên quay sang Lưu Diệp Phong , lại giở bộ mặt nham nhở ra. Cười nói .

“ Phong nhi a. Lên mã xa với phụ hoàng nào …”

“ Ta muốn ngồi 1 mình .”

“ Ha ha. Không được nha. Ngồi bên phụ hoàng bồi phụ hoàng vui. “

“ Biến . Ngươi vui hay không đâu liên quan đến ta .”

Lưu Diệp Phong giãy dụa. Hắn còn nhớ từ ngày đi ra ngoài đến giờ , gần vài ngày Hiên Viên Ngạo Thiên lấy sự kiện thanh lâu ra đùa cợt hắn. Làm hắn sinh khí đến ói máu. Hiện tại vẫn không giảm.

Nhưng cũng đấu không lại , đành ngoan ngoãn để Hiên Viên Ngạo Thiên kéo lên xe .

Xe bắt đầu di chuyển , cảnh vật xung quanh dần biến đổi. Lưu Diệp Phong ngồi trong lòng Hiên Viên Ngạo Thiên cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó , Lưu Diệp Phong hỏi.

“ Hoàng đế Ninh Hạ liệu có đến không ?”

“ Ngươi biết quốc chủ Ninh Hạ ?”

“ Có biết qua loa .”

“ Hắn sẽ đến .”

“ A. Ân .”

Lưu Diệp Phong nhắm mắt lại , an tâm ngủ trong ngực Hiên Viên Ngạo Thiên. Chắc lần này đi sẽ giúp lão ngoan đồng kia được việc này nha .

Hiên Viên Ngạo Thiên xoa xoa tóc bé con. Gạt những sợi tóc vương trên trán. Nhíu mày nghĩ xem bảo bối của hắn tại sao lại hỏi về quốc chủ Ninh Hạ . Liệu còn bao nhiêu điều hắn chưa biết về bảo bối a.

Từ Kinh đô Hiên quốc đến Đông Vũ quốc cũng mất nửa tháng chạy xe . Mỗi ngày trên đường , Lưu Diệp Phong luôn đối mặt với tên phụ hoàng nham nhở cùng hoàng huynh thần tình như băng.

Hiên Viên Ngạo Thiên luôn lôi hắn đi cùng khắp nơi. Ngủ cũng ngủ cùng một phòng , đi xe cũng đi 1 xe , ăn cơm cũng ngồi một bàn . May mà tắm cùng đi nhà xí hắn cũng không cần bồi phụ hoàng đi cùng a.

Mà dù lúc hắn tắm , hắn có đuổi thế nào tên mặt dày kia cũng không ra khỏi phòng. Cái gì mà nhìn hết rồi , hay bla bla bla. Làm Lưu Diệp Phong bỗng đôi lần hối hận khi quyết định đi cùng hắn .

May thay một buổi sáng cũng đã đặt chân lên Đông Vũ quốc. Liếc nhìn qua cửa sổ xe , thấy khung cảnh Đông Vũ quốc rất đẹp. Núi non trùng điệp , cánh đồng bát ngát . Vào kinh thành ngựa xe như nước , đền đài kiến trúc rất bắt mắt. Dù Hiên quốc rất đẹp nhưng có vẻ Đông Vũ quốc mang vẻ đẹp tao nhã hơn nhiều . Mà Lưu Diệp Phong lại rất thích những thứ mang vẻ tao nhã lịch thiệp nha.

Đến trước cửa hoàng cung , đã thấy một đoàn người đang đứng ở đó. Dẫn đầu là một nam nhân vô cùng tuấn nhã , mang vẻ thư thái nhưng cũng uy nghiêm và băng lãnh. Đi bên cạnh là một thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi , ôn nhuận nho nhã , khí chất ôn nhu phát ra từ tận linh hồn nhưng cũng không kém uy áp bức bách.

Hiên Viên Ngạo Thiên bế Lưu Diệp Phong xuống xe . Dắt tay hắn đến gần nhóm người kia , thân thiết vỗ vai nam nhân tuấn nhã , cười nói

“ Nhiên Lãnh . mấy năm nay mới gặp lại ngươi .”

Ngôn từ đơn giản mà chứa thêm phần thân thiết. Người ngoài nói hai quốc quân của Đông vũ quốc cùng Hiên quốc là bằng hữu quả không sai mà.

Vũ Nhiên Lãnh cười .

“ Ngạo Thiên. Ngươi đi đường đã mệt. Liền cùng Gia Huân và … Ai đây ?”

“ Ha Hả . Đây là cửu hoàng tử của ta. Hiên Viên Diệp Phong. Xinh đẹp chứ ?”

“ Lớn lên sẽ là một mỹ nam tử. Mời vào .”

Nói rồi , hai người thân thiết đi vào hoàng cung. Lưu Diệp Phong bị Hiên Viên Ngạo Thiên dắt tay không buông. Đành lẽo đeo theo sau .

Hóa ra Vũ Nhiên Lãnh này không phải kẻ vô sỉ như Hiên Viên Ngạo Thiên a. Rất anh tuấn cùng nhã nhặn đấy chứ. Hóa ra không phải nồi nào úp vung nấy , ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Lưu Diệp Phong thầm nghĩ.

Khi nhóm người dừng ở một cung điện xa hoa lịch thiệp . Vũ Nhiên Lãnh cười hòa nhã nói

“ Ngạo Thiên. Ta đã cho người chuẩn bị đầy đủ. Các ngươi nên đi nghỉ ngơi đi .”

“ Ân. Cảm ơn Nhiên Lãnh. Tối nay ta phải bồi ẩm cùng ngươi mới được.”

“ Ha ha. Không say không về.”

Lưu Diệp Phong thấy hai người thường ngày quân lâm thiên hạ , lạnh lùng tàn nhẫn, nay lại một bộ hi hi ha ha thật nhìn không được.

“ Đông Vũ bệ hạ . Ta có thể gặp Vũ Tập Ân chứ ?”

Âm thanh non nớt thanh thúy của Lưu Diệp Phong vang lên làm hai người kia hơi ngừng nói. Vũ Nhiên Lãnh khó hiểu nhìn Lưu Diệp Phong . Sau đó lại hỏi

“ Cửu hoàng tử biết Ân nhi của ta sao ?”

“ Chúng ta là đồng hương.” Lưu Diệp Phong cười. Theo lời gia gia thì hẳn Vũ Nhiên Lãnh này đã biết a.

“ Vậy sao ? Vậy Nguyệt nhi dẫn cửu hoàng tử đến gặp Ân nhi đi .”

“ Cảm ơn .”

Lưu Diệp Phong giãy giãy bàn tay ra khỏi tay Hiên Viên Ngạo Thiên. Hiên Viên Ngạo Thiên lại cũng không bỏ tay hắn ra.

Bực tức Lưu Diệp Phong liền muốn bổ vào cắn tay phụ hoàng hắn. Hiên Viên Ngạo Thiên thấy thế , ngữ khí chua nồng vang lên

“ Ngươi vừa đến đã đòi gặp hắn. Qủa thật tận tâm nha .”

“ Cái gì mà tận tâm. Ta mục đích đến đây chính là gặp hắn. Nếu ngươi không để ta đi . Ta sẽ quay về ngay lập tức.”

Lưu Diệp Phong cũng không nề hà trừng mắt lại với Hiên Viên Ngạo Thiên. Hiên Viên Ngạo Thiên cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ngồi xuống sửa lại mái tóc cho Lưu Diệp Phong , cười nói

“ Vậy đi mau rồi về .”

“ Cảm ơn phụ hoàng nha .”

Lưu Diệp Phong cười tươi nói , nhưng trong lòng lại xỉ vả Hiên Viên Ngạo Thiên một trăm lần. Dám ngăn lão tử đi hay sao ? Ngươi chưa có khả năng nha .

Nói rồi đi theo Vũ Thiên Nguyệt . Khi thân ảnh Lưu Diệp Phong mất dạng , người hầu cũng được an bài đi hết , chỉ còn lại Vũ Nhiên Lãnh cùng Hiên Viên Ngạo Thiên.

Vũ Nhiên Lãnh cười nói

“ Ngươi là thích đứa nhỏ đó đi .”

“ Ngươi thấy sao ?” Hiên Viên Ngạo Thiên điềm đạm trả lời , hết như điều này không mấy kinh thiên động địa vậy.

“ Vì ta cũng như thế.”

“ Thích Phong nhi của ta sao ?” Hiên Viên Ngạo Thiên liếc mắt uy hiếp. Hắn biết Vũ Nhiên Lãnh cũng có thị quân cùng thượng quân. Không phải thấy bé con của hắn đẹp mà nổi tà tâm chứ .

Vũ Nhiên Lãnh liếc nhìn điệu bộ ghen tuông của Hiên Viên Ngạo Thiên , cười khẽ , dù trong lòng hắn đang quay quắt cười ầm lên.

“ Không . Vì ta cũng yêu đứa con của mình.”

Hiên Viên Ngạo Thiên hơi bất ngờ , rồi lại vỗ vỗ vai Vũ Nhiên Lãnh , sảng khoái cười nói

“ Ha ha. Chúng ta quả nhiên là bằng hữu.”

[ Nguyệt : Bằng hữu của loài lang ]