do choi tre em

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 21: Đau Lòng .

             
CHƯƠNG 21: ĐAU LÒNG .

Hiên Viên Ngạo Thiên cùng bằng hữu của mình tán gẫu vài ba câu thì thấy trời cũng ngả về chiều , liền khoan khái đứng lên đối Vũ Nhiên Lãnh nói

“ Lãnh , dẫn ta đến chỗ con ta.”

“ Phải là đến chô của con ta. Con ngươi chỉ là đến thăm nha.”

“ Hừ .”

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy con hồ li trước mắt tủm tỉm cười , cũng không thèm đáp lại , chỉ hừ một tiếng rồi phất phất tay ý bảo Vũ Nhiên Lãnh dẫn đường.

Một đường thẳng đến Vũ Long điện , vừa mới đến phòng ngoài đã nghe tiếng nói quen thuộc vốn xưa nay hoạt bát xen thêm giảm hoạt , nay lại mang theo thanh âm nhu nhu ẩn đau xót

“ Ta không tín yêu , càng không tin có từ vĩnh viễn . Ngươi cứ chọn lựa lấy hạnh phúc đi . Dài cũng được , ngắn cũng được . Nhưng không có “ vĩnh viễn”.

Hiên Viên Ngạo Thiên nghe xong một câu này , trái tim khẽ động. Bé con của hắn tại sao không tin “ vĩnh viễn”. Là vì đau khổ sao ? Tại sao ? Hắn mặt mày nhăn thành một đoàn .

Vũ Nhiên Lãnh thấy hảo bằng hữu của mình mặt nhăn như khỉ ăn ớt , liền cười cười vỗ vai. Mỗi người có một nỗi khổ khác nhau a.

Hiên Viên Ngạo Thiên đẩy cửa bước vào , đập vào mắt một màn như thế này.

Vũ Tập Ân đang sắp ôm Lưu Diệp Phong , đôi mắt bé con bảo bối của hắn khẽ nhàn nhạt thương tâm .

Hắn hầm hầm đến gần nhấc Lưu Diệp Phong lên , trừng mắt với Vũ Nhiên Lãnh , lại chỉ nhận được nụ cười trêu tức của y.

Liền cả giận nói

“ A, Phong nhi. Ta nghĩ hai ngươi làm gì mà lâu vậy ? Liền nôn nóng đến đón ngươi .”

Lưu Diệp Phong thấy từ người Hiên Viên Ngạo Thiên phát ra hỏa , lại nhìn quanh hai người còn lại trong phòng đang rất lưu luyến nhìn nhau , liền nói :

“ Vậy sao ? Đón rồi thì đi thôi . Ngươi tính ở lại đây sao ? Phụ hoàng ??? Ngươi cũng không mặt dày thế đi ?”

Thấy Hiên Viên Ngạo Thiên cứ thế đứng . Lưu Diệp Phong nâng cao giọng , trừng mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên. . Hiên Viên Hạo Thiên biết ai đó sinh khí , liền hung hăng lườm Vũ Nhiên Lãnh , Vũ Nhiên Lãnh cúi xuống ôm Vũ Tập Ân rồi nói

“ Ân nhi của ta ôm con ngươi. Là lỗ vốn , ta chưa đòi trả công sao ngươi còn lườm ta.”

Lưu Diệp Phong nhấc khóe miệng run run. Hắn biết tên hoàng đế này với lão cha giống nhau điểm nào . Mặt vô cùng dày .

“ Hừ. Vậy ngươi liền hảo hảo ôm Ân nhi của ngươi đi .”

Nói rồi Hiên Viên Ngạo Thiên bế bảo bối của mình li khai. Ra tận cửa vẫn chưa giảm sinh khí. Hắn – đang – sinh – khí.

Lưu Diệp Phong liếc mắt , nói

“ Ngươi sinh khí cái gì ?”

“ Ngươi để người khác ôm.” Hiên Viên Ngạo Thiên ôm bình dấm nho nhỏ nói.

“ Hừ , ta ôm người khác thì sao.” Lưu Diệp Phong cũng không thèm để tâm cái bình dấm bên cạnh.

Hiên Viên Ngạo Thiên nhấc lên khóe miệng cười gian , giữa thanh thiên bạch nhật sờ loạn Lưu Diệp Phong nói

“ Hảo hảo , để phụ hoàng giúp Phong nhi tẩy đi mấy chỗ người khác chạm vô a.”

Nói rồi giơ móng vuốt ra ăn đậu hũ. Nhưng mà …

Các bạn không phải đang xem màn đại hôi lang cùng cừu con ngoan ngoãn . Màn này là đại hôi lang cùng dã miêu luôn giơ móng vuốt.

Lưu Diệp Phong nhanh như chớp , xòe ra một cái kim đâm vào tay Hiên Viên Ngạo Thiên , còn rất nhanh nói

“ Ngươi làm rớt ta thì từ nay về sau cấm bén mảng đến gần.”

Hiên Viên Ngạo Thiên bị một kim châm vào , đau đến thét lên. Cái kim tuy nhỏ , nhưng chẳng biết vào huyệt gì của hắn , đau đến mức Hiên Viên Ngạo Thiên cảm giác như bị sét đánh xuyên qua , tất cả giây thần kinh đều ngừng trệ. Đau mà lại vẫn phải ôm Lưu Diệp Phong. Hắn không sợ bị y đá xuống giường , chỉ sợ đứa con bảo bối thần y của hắn “ vui vẻ” lên thì liền cho hắn sống không bằng chết. Hắn vốn nếm đủ mùi vị , lại chứng kiến một màn trước kia , cũng không có nhã hứng chọc vào dã miêu nhà hắn nha.

Lưu Diệp Phong cười tươi rói , ôm lấy vai Hiên Viên Ngạo Thiên , thanh âm êm êm nói

“ Phụ hoàng , đau không ?”

Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu. Lưu Diệp Phong thỏa mãn cười , vùi đầu vào ngực Hiên Viên Ngạo Thiên .

Vừa lúc trở về tẩm cung mà Vũ Nhiên Lãnh chuẩn bị cho Hiên quốc chủ , Hiên Viên Ngạo Thiên đặt bé con xuống giường , vỗ vỗ đôi má phấn nộn của bé , đôi mắt một mảnh u ám nhìn bảo bối đã ngủ từ lúc nào .

Hắn nhớ mãi câu nói của Lưu Diệp Phong “ Ta không tín yêu , càng không tin có từ vĩnh viễn” .

Tại sao bé con của hắn lại như vậy ? Tổn thương sao ? Rất nặng ? Có phải vì hắn ? Hiên Viên Ngạo Thiên chột dạ nghĩ. Hắn bỏ rơi Lưu Diệp Phong từ khi mới sinh ra , giết đi mẫu phi của y . Nhưng … hắn … Hiên Viên Ngạo Thiên nhắm chặt mắt lại, đôi mới hơi mím . Trong lòng hắn trước kia cũng không có từ ‘ vĩnh viễn ‘, không có tình thân , không có ái . Hắn chỉ có một hảo bằng hữu là Vũ Nhiên Lãnh . Hắn không tin trên đời này có tình người. Ngoài Vũ Nhiên Lãnh ngày đó cứu mạng hắn không tính toán ra , thì trên đời này hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai . Với hắn , chỉ là lợi dụng . Ta cho ngươi lợi , ngươi làm vì ta . Nếu ta không có lợi cho ngươi , ngươi liền không theo ta.

Nhưng hắn lại đã giao ra tâm của mình . Hắn không biết tại sao lại yêu đứa nhỏ này , lại chính là con của hắn . Hắn thừa nhận lúc đầu là do hứng thú.

Nhưng cứ một lượt lại một lượt , đứa nhỏ này chạy khỏi tay hắn , hắn lại càng ham muốn có được bé.

Vì cái gì ?

Hắn không biết. Hắn cười tự giễu. Vì cái gì cơ chứ ?

Đôi mắt Phong nhi của hắn thanh thuần như thế . Đôi mắt xinh đẹp khi vui liền biểu hiện là vui , khi tính toán liền giảo hoạt như hồ li trộm gà , khi lại u buồn xót xa thì lại mờ mờ ẩn một tầng sương .

Khi hắn thấy đám cung phi đẩy bé con của hắn xuống hồ , tâm hắn như kêu gào . Bất chấp tất cả nhảy xuống hồ nước , hắn quyết không để người hắn trân trọng bị tổn thương .

Bé con của hắn a , lúc nào cũng thách thức hắn . Khi hắn ôm ấp thì lại phản kháng. Hắn biết , đứa nhỏ này không coi hắn là gì cả . Nhưng sẽ không buông tay. Hắn bật cười khi nghĩ đến hành động chiếm giữ như hài tử giữ kẹo của Phong nhi khi ở thanh lâu.

Nụ hôn đó có phần hơi buồn cười , nhưng sẽ không ai biết , hắn cảm thấy vui sướng như thế nào ?

Phong nhi ghen.

Điều ấy chứng tỏ trong lòng Phong nhi có hắn , chẳng phải sao ?

Hắn không bận tâm mình yêu chính nhi tử của mình. Cuộc đời hắn trước nay không có cái gì được coi là quan trọng đủ để hắn toàn tâm trấn giữ , hiện tại , đứa nhỏ này chính là thứ mà hắn quyết không buông tay.

Khẽ vuốt vuốt cái lông mày đang khẽ nhăn lại của bảo bối . Hiên Viên Ngạo Thiên trèo lên giường , ôm lấy bé con vào lòng .

Lưu Diệp Phong một phần vì đi đường mỏi mệt , phần khác vì lúc nãy nghĩ đến chuyện thượng tâm , nên khi có hơi ấm liền lủi lủi vào sâu hơi ấm đó.

Dựa vào bờ ngực vững chắc , Lưu Diệp Phong không tự giác nhếch miệng cười thỏa mãn .

Nhìn nụ cười đơn giản của hài tử trong ngực , Hiên Viên Ngạo Thiên âm trầm ôm Lưu Diệp Phong vào càng sâu .

Sẽ không bao giờ hắn buông tay.

Phụ tử thì sao ? Đó cũng là cái dây trói buộc giữa hắn và y mãi mãi. Phụ tử , phụ tử . Hắn là cha của y , vì vậy hắn có quyền có y suốt cuộc đời này.

[ Nguyệt : Định nghĩa đâu ra dzậy  ]

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =