do choi tre em

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả: Hạ Nguyệt

Chương 25

             
CHƯƠNG 25

Mọi người đều im lặng ngồi xem , có kẻ còn giữ lấy tim vì sợ nó đập quá nhanh mà chết bất đắc kì tử. Nhìn hai thân ảnh trên sàn đấu , quả thực giống như là châu chấu đá gấu vậy. Cửu hoàng tử dáng người mỏng manh , khuôn mặt tinh tế lại xinh đẹp như tiên đọa trần thế , đôi tay trắng muốt như bạch ngọc , tinh khôi dễ vỡ , cây kiếm trong tay mỏng như là tơ lụa , mỗi lần chạm vào rìu lớn của thái vương kia kia , nó lại cong lên như sắp gẫy rồi lại thẳng trở lại . Cảm giác như thanh kiếm làm bằng tơ lụa thượng hạng , mềm mại , dẻo dai nhưng cũng cực kì rắn chắc.

Từ ban đầu khinh thường , thái vương tử bỗng trở nên hoảng hốt. Thanh kiếm nho nhỏ kia đánh không gẫy thì thôi , đằng này nó sắc bén đến mức làm hắn sợ hãi . Cảm giác mỗi lần lưỡi kiếm lóe qua đều mang theo một tia sắc lạnh kề ngay cổ. Nhưng rồi đối phương lại không xuống tay mà chỉ sượt qua như đùa bỡn cố ý chọc hắn nổi giận . Hắn vung rìu lên chém xuống , nhưng thanh kiếm kia bị đè xuống đất lại trở nên mềm mại , nhưng không gẫy , nó cong lên một đường rồi rút ra khỏi lưỡi rìu , sau đó , lại vẫn như cũ sắc nhọn . Thái vương tử Khước Nỗ rối trí , hắn sợ hãi. Hắn từng nghe ở trung nguyên có nhiều loại võ uyên thâm , nhưng chưa bao giờ tin tưởng. Hiện tại , hắn đã tin và tận mắt chứng kiến.

Người đối diện hắn chỉ 10 tuổi , khuôn mặt lại đẹp như ánh trăng . Tinh tế , nhu hòa nhưng lại sắc bén , nhất là nụ cười của y , rất đáng sợ. Thái vương tử Khước Nỗ như có cảm giác mình đã thành con chuột đứng trước con mèo lớn , bị mèo vờn . Người ngoài nhìn thấy hắn chiếm thượng phong , nhưng ai có võ công đều biết , hắn đang hoảng loạn mà chém bừa.

Kinh khủng nhất là người đánh với hắn , từ ngay lúc bắt đầu chưa từng chạm chân xuống đất. Y như là đang bay lượng trên không trung , hệt như tiên nhân đang múa . Nhưng hắn biết , nếu đây là cuộc đấu ta chết ngươi sống mà nói , đó nhất định là điệu múa của tử thần .

Dần dần , Lưu Diệp Phong “ bị “ thái vương tử Khước Nỗ dồn vào đường cùng , gần sát mép hồ sen . Bỗng nhiên , Lưu Diệp Phong tránh một rìu của đối phương , rơi về phía hồ.

Mọi người hoảng sợ . Hiên Viên Ngạo Thiên vội vã đứng bật dậy.

Nhưng không , mọi người từ hoảng sợ sang kinh sợ .

Lưu Diệp Phong không ngã ào xuống hồ nước lạnh như người ta tưởng tượng , mà hắn thật giống như cơn gió , khẽ chạm chân xuống mặt nước , rồi đứng lơ lửng dưới hồ .

Tiên ?

Là tiên giáng trần sao ?

Bỗng nhiên phút chốc mọi người cùng ngẩn ngơ.

Nhưng ngẩn ngơ chưa được bao lâu , đã thấy một thân ảnh như gió , lướt đến phía thái vương tử Khước Nỗ trên bờ , nhẹ nhàng như chiếc lá cuốn theo gió , mũi kiếm từ bao giờ đã đặt trên cổ của thái vương tử . Thanh âm non nớt nhưng sắc lạnh truyền đến làm mọi người tỉnh táo lại.

“ Ngươi – thua .”

Lưu Diệp Phong thu hồi kiếm , tiến về phía Hiên Viên Ngạo Thiên . Đã thấy , Hiên Viên Ngạo Thiên vội vã tiến lại đây , rồi hắn bị bế lên.

Thấy trong mắt người đang ôm mình tràn ngập sợ hãi , hắn cười nói

“ Uy , phụ hoàng làm sao thế ?”

Hiên Viên Ngạo Thiên không nói gì , phất tay ý bảo yến tiệc nên tan . Mọi người cũng hiểu ý liền quỳ hô vạn tuế , cung tiến thánh giá rời đi.

Trầm mặc … a… Trầm mặc.

“ Phụ hoàng ? Ngươi làm sao thế ?”

“ Phong nhi .”

Hiên Viên Ngạo Thiên đi đến Hàn Mai cung , đặt bé con ngồi xuống ghế , đôi mắt chằm chằm nhìn con người đối diện , nói

“ Tại sao không nhanh kết thúc ? Tại sao còn đùa giỡn . Ngươi không sợ bất cẩn sẽ té xuống hồ , ngươi không sợ nước nữa sao ?”

Lưu Diệp Phong tròn mắt. Nha , nha . Ngươi vì thế mà sinh khí ?

“ Phụ hoàng , ta tự biết năng lực bản thân. Lần trước bị đám cung phi kia đẩy , là do không để ý . Ngươi nên biết nha , võ công của ta , trên thiên hạ cũng không có bao nhiêu kẻ địch lại . A…”

Bị bất ngờ ôm lấy , Lưu Diệp Phong không nói hết câu đành phải ngừng lại. Cảm giác nam nhân đang ôm mình trầm mặc đến đáng sợ . Chỉ nghe thanh âm khẽ khẽ của nam nhân , hết như đang nói cho chính mình nghe.

“ Phong nhi, ngươi đa tài như vậy. Có thể dễ dàng rời xa phụ hoàng. Qủa thật rất dễ .”

Lưu Diệp Phong im lặng , hắn quả thực rất dễ dàng rời đi nam nhân này . Nếu nói là vì Lý Nhược , thì không hắn. Hắn có thể không dùng võ công , thì có thể dùng dịch dung. Chỉ cần dịch dung Lý Nhược thành nô tài khác , cho ra cung làm gì đó , Lý Nhược liền thoát. Còn hắn , chỉ vài cái nháy mắt , tất cả đám thị vệ đều gục hết , hắn đủ nghênh ngang mà đi hẳn cửa chính ra ngoài. Nhưng mà , đã từ lâu , ý định rời bỏ nơi này cùng nam nhân này đi , đã không còn.

Ai , ai bảo người ta là phụ thân hắn chứ.

Nhưng mà , là vì y là phụ thân nên hắn ở lại sao ?

Hắn đâu phải chỉ có mình y là phụ thân . Hai lão phụ thân kia của hắn , cũng chẳng lẽ không tính hay vứt vô sọt rác sao ? Còn , có cha , người cha nghiêm nghị của hắn kiếp trước.

Hắn quả thực không thiếu phụ thân.

Nhưng mà , nam nhân này , đều ôn nhu với hắn , đều chiều chuộng hắn , quan tâm hắn , vậy nên … Hắn luyến tiếc.

Thế giới của Lưu Diệp Minh và Lưu Diệp Tĩnh không có hắn , họ chỉ thuộc về nhau , có chăng tình cảm họ dành cho Lưu Diệp Phong hắn là tình thương thân thuộc chứ không phải coi hắn là tất cả .

Còn cha hắn , cha chưa bao giờ , bộc lộ tình cảm cha con thân thiết với Hàn Diệp Thanh , đời trước của hắn. Dù sau này , hắn biết cha hối hận , nhưng , chưa từng trải qua vẫn là chưa từng cảm thụ .

Còn nam nhân này , y chỉ có mình hắn. Y đối hắn là gì , tất nhiên hắn hiểu rõ. Nhưng cứ muốn ở bên cạnh nam nhân để ỷ lại , để hưởng chăm sóc của y.

Bây giờ , nam nhân lại sợ hắn rời y sao ?

Có lẽ , hắn sẽ không rời y lúc này đâu. Mà cũng có thể là mãi về sau nữa.

Bởi vì , nam nhân này ôm , rất ấm áp .

Cái thứ ấm áp mà chưa ai mang lại cho hắn cả .

Y không cần hắn là thiên tài , y không cần hắn làm những việc phi thường . Y chỉ cần hắn , là chính hắn thôi .

Thôi được rồi , y cũng là con lang hay ăn đậu hủ của hắn. Đã thế còn cướp nụ hôn đầu của hắn.

Lưu Diệp Phong khẽ choàng tay ôm lấy Hiên Viên Ngạo Thiên , nho nhỏ nói

“ Ta không rời đi phụ hoàng .”

“ Ân ?” Thanh âm trầm trầm hỏi

“ Trừ khi người không cần ta nữa.”

“ Sẽ không .”

“ Vậy .” Lưu Diệp Phong nhìn thẳng vào nam nhân , nói

“ Nếu một ngày , ngươi không chọn ta. Ta sẽ chọn con đường , một là chết đoạn hồn đoạn phách , hai , là mãi mãi rời đi ngươi . Phụ hoàng , ngươi hiểu không ?”

“ Ta hiểu .”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =